Dạy Dỗ Thành Tiên

Chương 29: Nói chuyện

Đúng 12h, ta tỉnh dậy. Không phải là vì mất ngủ mà là còn đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhìn xung quanh thì thấy 2 bộ ngực bự, với những cái núm vú hồng đang hướng về phía ta. Vì ta đang nằm giữa, hai nàng Lâm Thục Phân và Âu Dương Tuyết nằm hai bên đang nằm nghiên hướng về phía ta. Tay của hai nàng còn vòng qua cổ ta như thể đang ôm cái gì đó quan trọng lắm.

Ta dùng tay bóp 2 bộ ngực một cái làm cho hai nàng mơ mơ màng màng nói:" Anh à đừng chọc em nữa."

" Đúng vậy "

" Xem ra hai nàng đang có giấc mơ đẹp." Ta nghĩ.

Ta cẩn thận thoát ra khỏi mà không đánh thức hai nàng rồi thanh lý căn phòng một chút.

" Dịch chuyển." Ta đi vào phòng mình lấy một bộ đồ mặt tạm rồi đi vào phòng dạy dỗ.

....

Trong phòng dạy dỗ.

Kiều Anh, người mà bị ta bắt vào ngày hôm qua đang ngủ. Thậm chí còn nghe được những tiếng thở đều đều.

Thấy nàng như vậy, ta đi tới trước mặt nàng rồi mở bịt mắt xuống.

Bởi vì đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào mắt nên mắt nàng hơi nhíu một chút rồi từ từ mở ra.

Khi thấy người đứng trước mặt mình, Kiều Anh như một con thú dữ cố gắng vùng vẫy thoát ra để tấn công ta.

Ta thấy vậy thì cũng không nói gì, lập tức điều động nội khí của ta ở trong cơ thể nàng. Lập tức miệng nàng phát ra những tiếng " Ưm...Ưm... Ưm..." rồi đầu nàng gục xuống, nước miếng theo lỗ trên Ball Gap chảy xuống.

"Ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút" Ta lạnh lùng nói với nàng đồng thời nắm tóc nàng giật ngực ra sau làm nàng ngẩng đầu lên nhìn vào ta." Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu còn lần sau thì ngươi sẽ càng khổ hơn."

Kiều Anh nhìn vào mắt ta thì thấy được sự lạnh lùng cùng khí chất của một kẻ đột tài, : " Làm sao hắn có được điều đó, hắn không chỉ mới là học sinh cấp ba thôi sao? " Kiều Anh tự hỏi trong lòng.

Ta thấy nàng không nói gì thì cũng buông tha nàng, đi lại cái bàn trên đó đặt những vật phẩm mà hệ thống thưởng cho ta, cùng với những vật liệu cơ bản dùng để làm ra những vật phẩm khác phục vụ cho ciệc dạy dỗ như kéo, móc,..

Ta lấy cây kéo trên bàn rồi đi tới trước mặt Kiều Anh. Khi Kiều Anh thấy ta trở lại cùng với một cây kéo thì nàng có dãy dụa một chút, còn anh mắt thì chăm chú nhìn ta, tự hỏi ta tính làm gì.

Ta đi trước mặt nàng rồi nói: " Tốt nhất là ngươi đừng cử động nếu không thì ngươi sẽ được cảm nhận cảm giác ban nãy đấy."

Kiều Anh nghe ta nói vậy cũng rùng mình, nói thật thì cảm giác đó thật tồi tệ, nó cứ như khiến đầu nàng muốn nổ tung.

Ta bắt đầu cắt bộ đồ bó sát màu đen của nàng, Kiều Anh cũng nghiêm túc đứng yên cho ta cắt, sau cùng khoảng 5 phút thì ta đã cắt bỏ hoàn toàn bộ đồ của nàng. Ta lùi ra sau đề chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng.

Nàng có dáng người ma quỷ, đôi vú căn tròn khoảng 36D, bờ mông đầy đặn, cặp chân thon dài. Bởi vì có người khác giới đang nhìn mình nên lúc này trên khuôn mặt của kiều Anh đang ửng đỏ.

" Thật là đẹp à!" Ta nói.

Ta đi tới gần nàng rồi gỡ ball gap xuống. Vì bị đeo ball gap lâu nên miệng của nàng không thể nói ngay được. Ta cũng không vội, lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt nàng.

Một lúc sau, Kiều Anh cuối cùng cũng nói: " Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn gì ?"

" Ta vẫn là người mà ngươi biết thôi, chỉ là một tên học sinh trong trường học mà ngươi làm hiệu trưởng. Còn ý muốn của ta ư. Đương nhiên là biến ngươi thành một con chó mẹ rồi." Ta cũng không ngại nói với nàng.

" Ngươi!! Vô sỉ!! Ngươi không sợ sẽ bị sư phụ của ta giết ngươi sao?" Kiều Anh nói.

" Ồ? Vậy sao? Vậy cho ta hỏi làm sao sư phụ của ngươi sẽ biết ta ở đâu để tìm và giết ta?" Ta giả bộ hỏi.

" Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ thì ta sẽ có gửi báo cáo hằng ngày gửi về cho sư phụ! Nếu bỗng nhiên mà một ngày mà sư phụ ta không nhận được báo cáo thì người nhất định sẽ cho người đi điều tra. Hơn nữa khi thực hiện nhiệm vụ ám sát thánh nữ thì ta có cam đoan với sư phụ ta rằng sẽ thực hiện xong trong ngày rồi đi trước tiếp gặp người." Kiều Anh tự tin nói.

" Rồi rồi, để ta nói cho ngươi biết" Ta nói" Ta đã thông báo cho sư phụ của ngươi rằng là nhiệm vụ đã thất bại bởi vì sự can thiệp của một người và ngươi đang bị tìm kiếm bởi người đó. Bởi vì thế ngươi sẽ tạm thời ngắt liên lạc một thời gian"

" Ngươi ... Ngươi nói cái gì ?" Kiều Anh dùng giọng không tin nói.

Ta chỉ có thể lấy điện thoại ra mở file ghi âm trong điện: " Sư ... Sư phụ... Nhiệm... Nhiêm vụ ... Thất bại ... Có ... Có sự ... Can thiệt ... Tạm ... Tạm thời ngắt liên lạc ... một khoảng thời gian ... Tránh bị lộ ..." Từ điện thoại phát ra giọng của Kiều Anh, từ giọng nói có thể đoán ra được là cả người đang bị thương và mệt do bị truy đuổi.

Nghe xong file khi âm thì gương mặt của Kiều Anh hiện lên vẻ sửng sốt, nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng bởi vì nàng biết sau rằng sư phụ sẽ không cử người đến hổ trợ nàng vì sự an toàn của tổ chức.

" Ngươi ... Ngươi làm sao có thể làm được việc đó? Rõ ràng là ngươi chỉ nhốt ta vào đây rồi đi mà. Hơn nữa ngươi chỉ vừa mới trở lại " Kiều Anh dùng giọng run rẫy nói.

" Ngươi biết lúc nào ta trở lại lúc nào sao ?" Ta dùng giọng ngạc nhiên hỏi.

" Hứ! Đương nhiên là biết." Nàng nói.

" Vậy thì chỉ cần ngươi chấp nhận ta làm chủ nhân là được." Ta nói, đồng thời dùng một tay vuốt ve cái lồn đỏ mọng của nàng.

" Ngươi mơ đi" Nàng lạnh lùng nói.

" Ồ vậy ta xem ngươi còn giữ được bản mặt đó đến khi nào?" Ta nói.

Thực ra thì chuyện ta có được file ghi âm đó thì lúc ta vào phòng dạy dỗ thì hệ thống nhắc: " Chủ nhân, hiện tại có 1 file ghi âm đã được gửi vào điện thoại của nàng. Nội dung trong file ghi âm đó là cuộc gọi cuối cùng của Kiều Anh về sư phụ của cô ta cho phép cô ta ngắc liên lạc một thời gian. Vì thế chủ nhân sẽ có rất nhiều thời gian để dạy dỗ cô ta. Chúc chủ nhân may mắn."
Truyện được sáng tác bởi: Karakin. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.