Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần

Chương 47: Thanh Kiều mê hoặc

Trong bổn nguyên không gian, hai thân thể lõa lồ không ngừng quấn lấy nhau từng âm thanh dda thịt va chạm cùng những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc không ngừng vang lên khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Hai người đó không ai khác chính là Vô Thiên và Thanh Kiều, vốn lúc vừa vào bổn nguyên không gian Thanh Kiều xuất hiện một tia thanh tỉnh nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của hắn được chứ. Sau một lúc dụ dỗ khiêu khích cuối cùng nàng cũng bị hắn hoàn toàn đè dưới thân cùng hắn truy hoan.

Theo từng đợt cự long của hắn ra vào Thanh Kiều cũng phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị như tiên nhạc khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, nàng tuy không sở hữu Thuần Âm Chi Thể như Huỳnh Như nhưng nàng cũng mang Thiên Sinh Mị Cốt mỗi một cái nhăn mày cũng khiến cho nam nhân xiêu hồn lạc phách càng huống chi hiện giờ nàng đang nằm trên giường, tóc dài tán loạn, da thịt tinh tế như bạch ngọc hiện lên từng mảng ửng đỏ, song phong cao vút theo từng đợt trùng kích của hắn không ngừng run lên nhất là hai điểm đỏ hồng kia đã săn cứng không ngừng run động trông vô cùng mê hoặc. Càng chết người hơn là nàng trong cơn khoái hoạt không ngừng ngâm nga những tiếng rên rỉ dụ hoặc điều này như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến hắn không ngừng tăng tốc, cự long dũng mãnh không ngừng đánh lên hoa tâm khiến nàng như bay lên chín tầng mây còn hắn cũng cảm thấy thoải mái không thôi trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.Aaaaa...

Bỗng dưng nàng thét lên một tiếng cao vút, bên trong mật động tầng tầng vách thịt không ngừng co rút theo một nhịp độ đều đặn xiết chặc cự long hắn từ chỗ sâu nhất bên trong hoa huyệt phun ra từng luồng âm tinh ấm áp tưới lên cự long.

Nhất thời từng cảm giác thoải mái không nói nên lời không ngừng từ hạ thân trùng kích lên đại não hai người nàng thì như đã bay lên tận trên mây xanh còn hắn thì xuýt chút nữa đã phải buông vũ khí đầu hàng nhưng dù sao hắn cũng là Thần chí cao làm sao có thể nhanh như vậy đã đầu hàng chứ. Hắn lại bắt đầu động thân cự long lại một lần nữa dũng mãnh tiến tới không ngừng khuấy động nơi hoa huyệt mềm mại kia, còn nàng đang tận hưởng cảm giác cao triều lại bị khoái cảm trùng kích khiến nàng như quên đi mọi thứ tâm thần chìm đắm trong khoái cảm vô cùng vô tận do hắn mang đến trong miệng không ngừng ngâm nga những tiếng rên rỉ câu hồn nhiếp phách.

Cuối cùng đến khi nàng đã cao triều không biết bao nhiêu lần đôi mắt đã trở nên mê ly miệng không ngừng hồ ngôn loạn ngữ ( đương nhiên là râm ngữ rồi) sắp ngất đi vì khoái lạc thì hắn cũng không muốn giày vò nàng quá không chừng nàng sẽ hỏng mất. Hắn rùng mình cự long phun ra một dòng nước ấm bắn thẳng vào sâu bên trong khiến nàng lần nữa cao triều sau đó trực tiếp ngất đi.

................................................

Bên trong không gian Bổn Nguyên dựa vào thời không pháp tắc cường hãn tuy hắn và nàng chiến đấu gần một ngày trời nhưng bên ngoài chỉ hơn một phút, thậm chí Huỳnh Như còn đang bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt đứng cuối đầu thì hắn đã xuất hiện kéo nàng vào bên trong Bổn Nguyên không gian. Thế là thêm một trận đại chiến nữa xảy ra, theo đó hắn cũng vận Long Phượng Hỗn Nguyên quyết khiến nhị nữ vừa khoái hoạt vừa thăng tiến tu vi, đến cả nữa ngày thì hắn mới chịu buông tha cùng gieo vào trong hai người từng mầm mống của sinh mệnh còn có nảy mầm hay không thì...

Lại để chúng nữ nghỉ ngơi một ngày hết thảy tốn hết hai ngày rưỡi nhưng bên ngoài ngoại giới vẻn vẹn chỉ hơn năm phút mà thôi. Khi hắn cùng nhị nữ trở lại hắn liên lạc với Thu Trúc một thoáng sau đó để cho Thanh Kiều triệu tập toàn bộ thành viên của Mị Ảnh Tông từ trưởng lão trở lên, vì hắn lại có trò mới để chơi, sau đó hắn cùng với Huỳnh Như tìm Thu Trúc cả ba cùng hướng đến trung tâm của Mị Ảnh Tông, Mị Thiên điện.

Bên trong Mị Thiên điện đây là nơi quan trọng nhất cũng là nơi nổi bật nhất của Mị Ảnh Tông, tuy không xa hoa lộng lẫy nhưng trong một nơi nhìn như một trang viên bình thường này thì nơi này có thể coi là chỗ xa hoa nhất. Tuy cũng đều dùng vậy liệu chủ yếu là gỗ nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, xung quanh là các vách tường làm từ Huyền thiết cứng rắn nhưng lại được dùng nước sơn màu gỗ quét lên cùng với đủ các bức bình phong, tranh chữ khiến cả tòa đại điện toát lên khí tức tranh nhã nhưng không kém phần rắn chắc. Trong đại sảnh lúc này có hơn mười người đang ngồi trên hai hàng ghế ở giữa sảnh, và ở cuối hàng là một mỹ phụ chừng bốn mươi mấy tuổi đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cao nhất ở giữa nàng chính là cao thủ Bán Thánh duy nhất của Mị Ảnh Tông năm trăm năm trước vang danh khắp tu luyện giới với tên gọi Mị Sát Ma Nữ, bên tay trái nàng chính là Tông chủ tiền nhiệm của Mị Ảnh Tông, mẹ của Huỳnh Như và không ai khác chính là Thanh Kiều, còn bên phải nàng cũng bày một chiếc ghế nhưng lại bị bỏ trống cùng với hơn mười Thái Thượng Trưởng Lão của Mị Ảnh Tông tất cả đều có tu vi từ Quy Chân cảnh trung kì trở lên và hơn hết tất cả đều là mỹ nữ, tuy không diễm lệ như Huỳnh Như và Thanh Kiều nhưng ai ai cũng có nhan sắc thuộc hàng nhất lưu hơn nữa đều tỏa ra phong vận thành thục.

Tất cả mọi người từ khi đám Vô Thiên đi vào đều rất kinh ngạc duy chỉ có Thanh Kiều là không có biểu hiện gì còn tất cả đều hơi nghi hoặc nhìn Vô Thiên nắm tay hai nữ nhưng rất nhanh mục tiêu đã thay đổi chuyển sang Thu Trúc. Còn lý do thì đơn giản từ lúc đầu tới giờ tên này chỉ lo kiếm gái nên có ai thấy hắn đâu còn Thu Trúc thì một mình sô lô hai tên Bán Thánh của Ma tộc hơn nữa còn trong vẻn vẹn nữa giờ đưa cả hai tên đi chầu Diêm Vương, bày ra thực lực kinh người mà trận chiến đó thì đám Thái Thượng Trưởng Lão này ai cũng nhìn thấy hết. Vốn lúc đầu họ đang kì lạ tại sao lại lòi ra một thằng đực rựa nhưng khi thấy hắn cầm tay Thu Trúc thì ai cũng hiểu nên cũng không để ý hắn nhiều mà tập trung lên vị "nữ cao thủ" thôi.
Truyện được dịch bởi: Ẩn danh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.