Điên Cuồng Cưỡng Đoạt: Độc Chiếm

Chap 11

" có phải ta lại làm gì sai không ? sao đột nhiên ban nãy con muốn tìm ta , hiện tại lại giận dỗi như thế ? "" ông buông ra ! "

lạc âm thanh âm hữu lực , cô giương đôi mắt đề phòng cùng căm giận về phía hắn . một khắc khiến cho đáy lòng lãnh dương hàn nhảy loạn cả lên .

" bảo bối ! con đừng như vậy mà ... chuyện lần trước ở trong phòng ngủ , ta đã biết sai rồi . mấy ngày nay ta đều chủ động không gặp mặt con , ta hối lỗi như vậy vẫn không đủ hay sao ? "

hắn đôi mắt mờ mịt , chất cồn trong ngũ tạng không ngừng thiêu đốt . lúc nãy hắn phát tiết trong dạ tiệc đã uống quá nhiều , nhưng lí trí tỉnh táo vẫn được duy trì một cách nghiêm ngặt , ít nhất là dưới hàng vạn ánh mắt sắc bén của giới thượng lưu trong kia .

nhưng khi bước vào trong xe , nhìn thấy thân hình nhỏ nhoi của cô , nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ấy , sự băng lãnh bên ngoài kia hoàn toàn biến mất không chút dấu vết . rượu mạnh thấm sâu vào cơ thể khiến hắn càng lúc càng say đắm cô hơn ... đôi mắt chỉ còn vẻ mông lung khát tình bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông .

lãnh dương hàn vươn người đến , mạnh mẽ đem lạc âm áp dưới thân . một tay chống ở thành ghế , tay còn lại thuận lợi ôm chặt vòng eo mảnh khảnh trong tay . đứa trẻ này sao có thể nhỏ như vậy , cố lắm chỉ đứng sắp đến ngực hắn .

vùi đầu vào mái tóc mềm của cô , hắn tham lam hít lấy mùi hương thơm mát , miệng không ngừng phát ra những loại âm thanh như ma chú .

" bảo bối ! có phải con nhớ ta hay không ? nói với ta rằng con rất nhớ ta đi ... nói đi ... "

giọng nói hắn hơi khàn đặc , nhưng thứ mị lực như kẻ đoạt hồn trong từng câu chữ vẫn khiến cho người khác hoàn toàn lạc lối .

" ta nhớ con ... nhớ con đến sắp điên rồi ! "

cô còn chưa kịp lên tiếng , hắn đã mất không chế điên cuồng thừa nhận . đem cơ thể cô khóa chặt trong vòng tay , hơi thở nóng bỏng không ngừng phả lên chiếc cổ trắng ngần không tì vết của lạc âm .

" chẳng phải ông có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài hay sao ? vì sao lại không chịu tha cho tôi ... vì sao vậy ? "

nghe tiếng nói yếu ớt dần dần vô lực của cô , đáy lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác đau nhói . thầm không khỏi tự cười khổ , là do hắn phong lưu tự tạo nghiệt . đành bây giờ phải gánh hậu quả do mình gây ra thôi .

" con nói cô gái ban nãy ở bên ngoài ? "

nhìn thấy ánh mắt hừng lên lửa giận của cô khi hắn nhắc về cô gái khác , lãnh dương hàn nhếch môi , không khỏi có cảm giác vui vẻ . con bé , có phải là đang ghen ?

" cô ấy là thiên kim của tập đoàn jian , là một trong những tập đoàn lớn nhất hợp tác với lãnh thị ! bố cô ấy là đối tác của ta , ta cũng nên giữ lại chút thể diện cho con gái độc nhất của họ . ban nãy cô ấy chỉ bày tỏ sự mến mộ đối với ta , ở giữa rừng báo chí truyền thông . ta cũng không nên thẳng thừng từ chối người khác , như vậy sẽ gây ra những tai tiếng không hay . hơn nữa việc bên cạnh ta xuất hiện một người con gái làm ta hết mực yêu thương gần đây đã rò rỉ thông tin ra ngoài , việc ta làm ban nãy cũng chính là làm giảm đi sự hiếu kì của dư luận . ta không muốn con trở thành hồng tâm để bọn họ nhắm đến ... đứa trẻ kia từ nhỏ đã ái mộ ta , đến hiện tại vẫn vậy . nhưng ta đối với nó chỉ xem như là vãn bối , chưa từng nảy sinh ý niệm xấu . nó chỉ chạc tuổi con , ta có thể làm ra chuyện bại hoại được hay sao ? "

hắn nhẹ nhàng từng chút một giải thích với cô , từng chút một muốn bày tỏ sự yêu thương vô bờ bến . nhưng lúc nói ra câu cuối này , lãnh dương hàn hắn không ngờ được bản thân hệt như vừa tự tát cho mình một cái . câu nói này chính xác là gậy ông đập lưng ông .

" vậy vì sao ông lại muốn làm chuyện bỉ ổi như vậy đối với tôi ? "

hắn cười khổ , đưa mắt nhìn cô gái như con nhím nhỏ đang xù lông lên . tầm mắt càng lúc càng mờ mịt .

" bởi vì ta thật sự đã quá yêu con ! ta không thể nào kìm chế bản thân mình mà mỗi giờ mỗi khắc đều muốn con , đều muốn tàn nhẫn khóa con trong lòng ngực ... mãi mãi không cho con cơ hội chạy thoát ..."

" lạc lạc ! tiểu báu vật của ta ... con cho papa được không ? ta thật sự rất khổ sở , nhẫn nhịn đến nổi sắp nổ tung ra rồi ... "

hắn cầm lấy tay cô , một mạch kéo xuống đặt dưới hạ thân đã căng trướng đến sắp bật ra của mình . qua lớp vải may mặc thượng hạng kia , lạc âm vốn có thể cảm nhận được sức nóng kinh người cùng sự hùng vĩ của thứ đó . đại não không tự chủ được nhớ lại từng khoảnh khắc của hai năm về trước . những thời khắc cô yếu ớt dưới thân hắn rên rỉ ...

" lạc lạc ! ta yêu con ... thật sự rất yêu con ... cho ta ! được không ? "

từng lời nói của hắn , vốn dĩ không còn giữ được vẻ quyền uy cùng lạnh lẽo thường nhật . trong giọng nói chỉ còn vẻ khẩn cầu tha thiết , hắn đối với cô ... chỉ có thể cầu xin cùng bao dung . hắn không cho phép bản thân mình làm tổn thương đến cô một lần nữa .

" con xem xem ! nó nhớ con đến mức nào đây này ! chỉ có con mới có thể chỉ cần ở gần thôi đã khiến cho nó hưng phấn đến mức như phát điên ... "

nghe những lời nói hạ lưu của hắn , tai cùng gương mặt xinh đẹp của cô không ngừng đỏ lên . đây không phải lần đầu tiên thân mật cùng hắn , cô tuy ngốc cũng có thể hiểu rõ thứ hắn nhắc đến là cái gì .

" không chỉ có nó ! ngay cả papa cũng nhớ cái hang nhỏ hẹp tiêu hồn của con đến mất trí rồi đây ! "

hắn khóa trụ môi cô , hung hăng thưởng thức đôi môi nhỏ ngọt ngào . bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt tay cô . áp lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt lên thứ hung ác giữa hai chân hắn mà xoa nắn ...

trong hơi thở ngập tràn vị rượu say đắm lòng người , quyện cùng mùi hương của người đàn ông ma quỷ kia . cơ thể bị ép đến khó thở , lòng bàn tay cùng miệng đồng thời cảm nhận rõ sự bỏng rát . trong đầu lạc âm đột nhiên hiện lên cảnh tượng khi cô bị ba kẻ lạ mặt kia dồn vào góc tường ...

_ chúng ta hả ? hehe ... là người mà bố cô phái đến ...

từng lời nói kia liên tiếp vang trong nội tâm cô , người mà bố phái đến ...

tiềm thức chèn ép tất cả , lạc âm như mất đi lí trí . mạnh dạn cắn chặt răng , cũng vì thế mà chiếc lưỡi đang ngao du trong miệng cô bật ra máu .

" không ... " hét lên một tiếng , chân cô cong lên hướng thẳng hạ bộ của lãnh dương hàn . tất cả hành động chỉ xảy ra trong chớp mắt , chỉ nghe thoáng tiếng rên rỉ đau đớn của hắn như tiếng gầm lên của sư tử vang dội trong xe .

thu vào đáy mắt hoảng loạn của cô , thân ảnh cao lớn của hắn gục ở ghế xe đối diện . bàn tay to lớn ôm lấy hạ thân , đôi chân rắn chắc hơi run rẩy ... từ góc nhìn ngang thấy rõ trên trán của hắn lấm tấm mồ hôi , gân xanh ở thái dương nổi lên . bộ dáng vô cùng đau đớn ...

sau một lúc , hắn thẳng lưng đứng dậy , đôi mắt đục ngầu đầy phẫn nộ , từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ đặc . chân hạ thẳng một cước vào bức tường cứng như thép ngăn cách phần sau xe cùng ghế tài xế .

" dừng xe ! "

lực tung mạnh , trên bức tường hiện rõ chỗ móp méo do lực đạp quá lớn . như là phát tiết sự bực tức , hắn gầm lên hai chữ .

tường thép kia dù cách âm rất tốt , nhưng một lực đạp làm chao đảo chiếc xe cũng báo hiệu cho người tài xế kia biết ông ta phải lập tức dừng lại .

chiếc xe dừng giữa một khu quốc lộ hoang vắng . hai bên bao phủ đầy cây xanh ... cũng giống như suy đoán lúc vừa bước ra khỏi nhà của cô , trời bên ngoài đang đổ mưa tầm tã .

cửa xe được hắn một lực mở tung ra , gió lạnh luồn vào không khí bên trong . làm hoàn toàn vơi đi không gian nóng bỏng ...

lãnh dương hàn bước ra , những giọt mưa không ngừng bay thẳng vào cơ thể cường tráng . chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest đã ướt đẫm , hai cúc áo mở bung để lộ cơ ngực rắn chắc . hắn đóng sập cửa xe ... trong màn mưa dày đặc mà bước hướng ngược lại .

từ lúc lúc hắn bước đi , đôi mắt của cô vẫn không ngừng dõi theo hành động của hắn . bóng hình hiên ngang bước trong gió mưa , cơ thể đẹp đẽ như điêu khắc. bộ dạng của hắn lúc này không khỏi khiến người khác liên tưởng đến những vị thần trong thần thoại hy lạp cổ . đầy quyền lực , nhưng cũng nhất mực cô đơn .

đến khi một chiếc xe đằng sau thắng lại , hắn vứt áo vest vào trong xe . sau đó cả thân hình cao lớn ngồi lại vào ghế sau ... chiếc buggati đen nhám gầm gú lao trong màn mưa ... đến khi chiếc xe kia càng lúc càng xa . lòng bàn tay lạc âm không tự chủ nắm chặt lại , móng tay cắm vào da thịt đau đớn . rốt cuộc , cô vừa làm gì thế này ?

sự hoảng loạn bao phủ ... lại không tự chủ nhớ đến sự dịu dàng trước kia và vẻ mặt đáng sợ của hắn lúc nãy . nước mắt không tự chủ lại rơi ... nhìn lại đống máu đỏ dưới sàn xe , cõi lòng cô dâng lên sự đau xót .

bánh xe lăn bắt đầu lăn đi , mang theo sự phẫn uất và đau lòng .
Truyện được dịch bởi: Ẩn danh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.