Điên Cuồng Cưỡng Đoạt: Độc Chiếm

Chap 21

Không khí căn phòng nặng nề đầy bức bối , đây chính xác là cảm giác đầu tiên cảm thụ khi y bước vào nơi đây .

" Chủ tịch ! Bác sĩ Trầm đến rồi ... "

Dược Thiên nhíu mày , đuôi mắt hồ ly có chút sửng sốt . Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn , rõ ràng đang bị ngờ vực bủa vây .

" Hàn ! Cậu bị thương ? "

Thật sự đã bao lâu rồi ? Y mới nhìn thấy lại bộ dáng bị đạn dược tổn hại này của hắn . Lãnh Dương Hàn căn bản khi đã ổn định hai giới hắc bạch từ mười mấy năm về trước , tuy người muốn giết hắn không thiếu . Nhưng với sự bảo hộ và dè chừng của bản thân và tổ chức , người khác chưa đụng được vào đế giày tây trang của hắn thì đã sớm đoàn tụ với ông bà rồi .

Thời niên thiếu vốn không nhắc tới trên người hắn có bao nhiêu vết thương , nhưng rõ ràng trong suốt mười năm trở lại đây . Y chưa từng nhìn thấy bộ dáng bất khả xâm phạm của hắn bị đình trệ . Hiện tại lại ở chính nhà của mình mà bị thương ?

" Em đến phòng thuốc của biệt thự lấy giúp tôi dụng cụ cùng thuốc xử lý vết đạn ! Đến đây không ít lần , chắc em cũng biết vị trí căn phòng đấy chứ ? "

Trầm Dược Thiên quay sang bên cạnh , ngữ điệu nói cùng cô gái yêu kiều từ ban nãy đều lẽo đẽo theo sau mình có đến mấy phần ôn hòa .

Người con gái kia nhìn thấy chính là tạo cho người ta cảm giác cực kì dễ chịu thoải mái . Cô gái xinh xắn êm dịu như mặt hồ , gương mặt trắng hồng mỹ miều lại tạo thiện cảm vô vàn . Nếu như so sánh cùng loài hoa đơn thuần nhưng sắc xảo quyến rũ , hoàn toàn không hề thua kém .

Cô gái quay lưng , lúc xoay người lại không tự chủ lướt mắt qua người con gái đang co người sợ hãi ở chiếc ghế gần cửa chính .

Hộp dụng cụ đặt lên bàn , Hoa Cầm hướng đến phía Lạc Âm bước tiếp , cô từ khi xảy ra sự việc . Trong mắt chỉ có hoảng loạn và sợ hãi .

Lạc Âm đờ người , mắt không rời khỏi được bóng dáng mệt nhọc của người đàn ông kia . Người hầu thay phiên nhau náo loạn vì tiếng súng , nhưng cô thì vẫn hệt như cũ . Co người ôm lấy hai gối mà im lặng run rẩy .

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đầy bi thương của hắn lướt đến chỗ mình , cả trái tim cô cũng dường như bị cắt tỉa mà nhói đau . Chính mình cũng dường như nghe thấy thanh âm trái tim vỡ vụn ...

" Đưa tiểu thư về phòng ! "

Lãnh Dương Hàn từ miệng phát ra âm điệu mệt mỏi , để mặc huynh đệ đang dùng kéo cắt đi lớp vải che vết thương trên chiếc áo đầy máu đang ôm lấy cơ thể hắn . Khi sự lạnh lẽo của thanh kéo lướt qua vết thương , hắn lại không tự chủ được mà chau mày .

" Không ! Tôi muốn ở đây thêm một lát nữa ... "

Cô vô hồn như là tượng sứ , bất lực nhưng lại đẹp đẽ như tranh , lúc này đột nhiên lại có chút phản ứng . Hướng mắt về phía hắn , như là đau lòng như là cầu xin .

Nhưng đối phương lại như không hề để tâm đến lời nói của cô . Tức giận liếc mắt , tiếng gằn của hắn lại hệt như là tiếng gọi của tử thần . Khiến mặt của đám người hầu cắt không còn một giọt máu .

" Các người không nghe rõ ta nói gì sao ? "

Lạc Âm không rời mắt khỏi bả vai kia được , nhìn rõ áo sơmi đẫm máu , miệng vết thương đang được rạch ra để lấy đạn , máu đổ như nước , hoàn toàn chưa được tiêm vào thuốc làm tê . Dao y tế cắt vào , trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi . Nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào từ môi nữa , đôi mắt hờ hững nhắm lại phó thác cho Trầm Dược Thiên . Vết cắt kia đâm vào da thịt hắn , nhưng hình như lại là ám khí vô hình chạm thẳng vào trái tim cô . Lồng ngực cô rõ ràng đang từng hồi co thắt .

Trước khi viên đạn được lấy ra , tầm mắt đã bị hai hầu nữ đã chắn ngang .

" Tiểu thư ! Cô theo chúng tôi về phòng có được không ? Cầu xin cô đấy ... "

" Tôi không đi đâu ! Các người muốn thì tự mình mà đi ... "

Cô như cũ cố thủ ở trên ghế , bộ dáng dọa người kia của hắn cô vốn không hề có chút nào sợ hãi , nhưng chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt hờ hững không để tâm của người đàn ông kia . Lạc Âm lại thật sự hoảng loạn ...

Có phải ông ta đã chán ghét cô rồi không ?

" Tiểu Âm ! Em nghe chị . Sắc mặt xem ra có vẻ hiện tại bố em đang rất tức giận . Có việc gì ngày mai hẵng nói tiếp , ở đây có chú Dược Thiên lo liệu thì bố sẽ không sao đâu ! Em ngoan , chị đưa em về phòng , có được không ? "

Ngữ âm cô gái dịu dàng , có tác dụng bình tâm vô cùng tốt . Nàng đặt tay lên vai Lạc Âm , cảm nhận cô gái kia cương nghị chống đối lại nhưng hai bả vai đang run rẩy liên hồi .

" Hoa tỷ ! Em ... "

" Được rồi ! Chị hứa với em , chắc chắn là không sao ... "

Diệp Hoa Cầm dìu Lạc Âm đứng lên , hướng cô phía cửa ra vào dẫn đến .

Trước khi bước ra lần nữa quay đầu nhìn lại , người kia lại an tĩnh nhắm mắt tựa lưng ra phía sau .

...

Băng gạc tẩm máu nằm lênh láng trên mặt bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ . Trầm Dược Thiên từ cửa phòng vệ sinh bước ra , máu trên tay hoàn toàn được rửa sạch . Thuận tiện bước đến quầy rượu tùy ý rót cho mình một ly .

" Cậu đừng thật sự xem tôi là bệnh nhân yếu ớt không thể dùng chất cồn được chứ ? "

Y nhếch môi , lại lấy thêm một chiếc ly thủy tinh sang trọng rót đầy loại chất lỏng óng ánh thượng hạng .

" Vết thương trên người cậu , là của con gái ban cho ? "

Đặt một chiếc ly lên bàn , bắt chéo chân tựa vào thành ghế . Trầm Dược Thiên mắt hiện ý cười đầy hứng thú .

Lúc đầu khi đến đây y lại có chút hiếu kì , thật sự nghi vấn rốt cuộc là ai có thể luyện được chiêu thức quỷ khóc thần sầu gì để có thể vượt qua được hàng thủ hạ vệ sĩ như kiến , luôn luôn bất bại đề cao cảnh giác của hắn .

Thì ra , là bảo bối yêu dấu hắn cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng lại sợ tan .

" Có gì đáng vui ở đây sao ? "

Lãnh Dương Hàn một hơi nuốt xuống chất lỏng , cổ họng cùng bả vai vừa băng bó lại nóng lên liên hồi .

" Đừng uống quá nhiều , sốt đấy ! "

Y lắc đầu , cảm tưởng rõ ràng khi bằng hữu rơi vào lưới tình với con gái . Thì đã vô phương cứu chữa rồi , nghĩ lại bản thân y . Liệu có thể tốt hơn được không ?

" Sao lại đến mức này ! Con bé từ đâu lại có súng ? "

" Là tôi đưa cho ! "

Trầm Dược Thiên phì cười , thật không ngờ bạn của hắn đã mù quáng đến mức này rồi .

" Thật sự không biết nên nói cậu quá tự tin vào tình cảm hay là đã quá xem thường sự việc rồi đây . Nếu như đứa trẻ đó thật sự hướng vào chỗ nguy hiểm mà bắn , cậu cũng tình nguyện lãnh đạn mà quy tiên ? "

" Cũng đã xảy ra rồi ! Còn có thể nói gì đây ? "

Hắn mệt mỏi nhắm mắt , chỉ biết rằng mớ cảm xúc nhảy loạn trong cơ thể rốt cuộc là muốn hắn nên làm sao ?

" Gen trội tàn nhẫn và lạnh lùng của dòng tộc cậu quả thật là quá mạnh . Ảnh hưởng đến cả nữ nhân , tại hạ thật sự cam bái hạ phong . Nếu như những kẻ một lòng muốn giết cậu ở ngoài kia biết được sự hiện diện của đứa trẻ này và những việc nó đã làm . Sẽ tức đến nổi thổ huyết luôn đấy , bao nhiêu cơ hội để lấy mạng cậu bọn chúng khi ngủ còn mơ ước đều bị con bé hết lần này đến lần khác bỏ lỡ không thương tiếc ... "

" Là do tôi nợ con bé ! Phát đạn này xem như là trả hết đi ... "

...

" Chị Hoa Cầm ! Có phải là em đã làm sai rồi không ? "

Vừa bước chân vào phòng , nước mắt đã không tự chủ trào ra . Dựa người vào chiếc giường mà nức nở , cô thật sự chỉ muốn chính mình thời khắc này sẽ ngay lập tức chết đi .

Nhìn cô gái kia như một đóa hoa nhuốm đầy sương sớm , rõ ràng nhỏ hơn nàng đến mấy tuổi . Nhưng rốt cuộc đã phải trãi qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời rồi ?

Diệp Hoa Cầm bước đến , vỗ nhẹ lên vai cô , nhẹ nhàng trấn tỉnh an ủi . Thật lòng cầu mong cô bé xinh xắn này sẽ được sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc . Ít nhất là sẽ không ngày ngày buồn bã trầm cảm như trước đây , rõ ràng vài tuần trước đã khởi sắc tốt lên một chút . Sao hiện tại lại thành ra cơ sự này rồi .

" Tiểu Âm ! Chị hỏi em một việc , làm thương tổn người đó . Em có cảm thấy mãn nguyện hay là hả hê không ? "

Lạc Âm mím môi , chớp mắt rung động hàng mi . Sau đó lại lặng lẽ cúi gầm mặt lắc đầu liên hồi .

Không hề có vui vẻ , không hề có thỏa lòng . Chỉ là khi nhìn thấy đôi tay của bản thân run rẩy dính đầy máu tươi của hắn , cô đã biết bản thân mình bị rơi xuống , đày sâu dưới đáy địa ngục rồi . Cô không muốn sống , không muốn tiếp tục tồn tại nữa . Cứ như vì ánh mắt bi thương của hắn , cô chỉ muốn mình khắc ấy thật sự chết đi .

Xa lánh hắn , trốn tránh hắn cuối cùng làm thương tổn hắn . Nhưng Lạc Âm mới phát hiện . Xa lánh hắn lại làm cô nhớ nhung , trốn tránh làm cô thương tâm u uất . Làm thương tổn hắn lại là trực tiếp làm đau đớn cả trái tim cô ...

" Em không muốn làm tổn thương ông ấy ! Nhưng vì sao ông ấy lại đối với em như thế , lúc thì dịu dàng yêu thương em , lúc lại độc ác nhẫn tâm dày vò em sống không bằng chết . Có phải bởi vì số phận định sẵn em là con gái của ông ấy , em lại bất tuân luân thường đem lòng yêu thương bố ruột của mình . Vậy nên em đáng bị trời cao trừng phạt có đúng không ?

" Không có ! Không có ... Lạc Âm em nghe chị nói . Lỗi không phải của ai cả , tình cảm không phải là lỗi lầm . Nếu như em yêu bố như thế , thì hãy chứng minh cho ông ấy biết . Người đàn ông yêu thương em sẽ không thể nào chịu nổi nếu như em dịu dàng với ông ta đâu ! Em hãy thử đi , thử buông bỏ tất cả quá khứ . Bắt đầu lại một cuộc sống mới , không có thù hận không có đau thương ... Một cuộc sống mà chỉ có em và bố thôi ... Em sẽ từ từ cảm nhận được ! "

" Mọi việc còn có thể cứu vãn nữa sao ? "

" Được ... Chị chắc chắn là được ! "
Truyện được dịch bởi: Ẩn danh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.