Điên Cuồng Cưỡng Đoạt: Độc Chiếm

Chap 55

Nghe thấy âm thanh báo động diễn ra , Lãnh Dương Hàn liền nhanh chóng dùng khẩu súng trong tay xả vào những kẻ ở đây . Nội ứng ngoại hợp một cách hoàn hảo ...

Chiếc xe thương vụ đen nhám lao thẳng vào cổng chính ngôi nhà đâm nát cửa ra vào , để lại đằng sau một màn đấu súng của những đàn em ở hai bên đang dọn dẹp chướng ngại . Lương Từ Chính cùng Lục Vũ nhanh chóng mở cửa bước ra , ném cho Lãnh Dương Hàn một khẩu súng mới .

" Này ! Tôi có đến trễ không ? "

Người đàn ông cao hứng hô .

" Tôi còn sống nghĩa là không trễ đâu ! "

Hắn cười cười đáp lại , xoay người hạ thêm vài tên .

" Chủ tịch ! Ngài bị thương rồi . "

" Nói sau đi ! Lạc Lạc đang trong tay bọn nó . "

Đôi mắt đen tựa như hồ nước lạnh lẽo không thấy đáy .

Trong lúc cơn bão đạn của cả hai phía đang vô cùng rối loạn , thương vong vô số . Người do bên hắn tiếp viện đương nhiên chiếm hoàn toàn thế thượng phong . Đã dồn ép bọn người kia đến đường cùng , đúng lúc này thì tiếng khởi động ca nô lại vang lên trấn động tất cả .

Gã da đen nhanh chóng cầm lấy sợi dây chuyền leo lên thuyền muốn tẩu thoát . Tiêu Y Kỳ từ ban nãy đã kéo Lạc Âm ra phía sau cột trụ nhà lánh . Trong tình thế nguy hiểm thế này ả thật muốn vứt cô ra ngoài làm bia đỡ đạn . Nhưng ả biết rõ , chỉ cần Lạc Âm còn trong tay ả sẽ được an toàn .

Vừa đứng ngay sát mép mỏm đá định nhảy lên thuyền , Tiêu Y Kỳ đã bị một viên đạn xẹt qua bắp chân ngã khụy xuống . Tên kia thấy tình hình không ổn nên liền tăng ga kéo chiếc thuyền chạy đi mất .

" Thằng khốn mau đứng lại ! "

Ả điên tiết ré lên , biết mình trở thành kẻ bị bỏ rơi vậy nên liền bám vào Lạc Âm , đẩy súng vào người cô cưỡng chế tìm cách thoát thân .

" Mày còn tiến đến nữa tao sẽ bắn chết nó ! "

Mấy cây súng nhắm đều hướng chiếc canô đang lao đi làm bia ngắm . Ngay khi Lục Vũ muốn hướng bình chứa nguyên liệu của nó bắn đến . Thì lại bị Lương Từ Chính kéo tay lại , lắc đầu ra hiệu .

" Buông con bé ra ! Tao sẽ cho mày chết toàn thây . "

Cái nhìn của Lãnh Dương Hàn giống như nổi lên lửa giận , xem sự kinh hãi và sinh mạng của người khác làm trò tiêu khiển của mình .

Ả nhe răng phá lên cười .

" Hahaha ! Thằng khốn , nếu như chết tao cũng muốn cho con gái mày lót xác cho tao . "

Nhìn thấy bộ dạng mất trí của ả cùng gương mặt nhăn nhó khó chịu của Lạc Âm , Lãnh Dương Hàn liền không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp . Hắn sẽ không đặt cược với một cái giá đắt như vậy . Việc này quá nguy hiểm , đối phương là người con gái quan trọng nhất cuộc đời hắn . Hắn không thể đánh liều .

" Chỉ cần mày không làm hại con bé ! Tao sẽ tha mạng cho mày . "

Không khí vô cùng căng thẳng , Lãnh Dương Hàn vẫn siết chặt thanh súng trong tay .

" Nếu muốn nó sống , mày mau chóng kêu người chuẩn bị một chiếc thuyền khác có người lái mang đến đây cho tao . "

" Được ! Buông con bé ra trước ... Mẹ kiếp mày đang làm nó đau . "

Nhìn cánh tay ả vẫn đang siết lấy cổ bảo bối , gương mặt cô tràn đầy nét thống khổ vì khó thở . Hắn vẫn kiềm chế cảm giác muốn một phát bắn vỡ đầu con tiện nhân kia .

" Còn không mau nhanh lên ! "

Ả gào thét .

" Anh Vũ việc này ! "

Một đàn em ái ngại thấp giọng bên tai xin ý kiến Lục Vũ .

" Mày không nghe thấy Chủ Thượng nói gì sao ? "

Cậu ta liếc nhìn tên đàn em kia , trong tay vẫn còn giữ lấy Eira đã trúng đạn .

Lúc này ở trung tâm tiêu điểm , Lạc Âm liền không rời mắt khỏi Lãnh Dương Hàn . Tuy rằng cô đang là con tin , nhưng bây giờ cô không muốn tiếp tục biến thành công cụ để người khác lợi dụng làm hại bố nữa . Chỉ cần ngày hôm nay cô và Tiêu Y Kỳ lên được chiếc thuyền kia . Cô không dám chắc ngày sau suy nghĩ biến thái thù hằn của ả sẽ còn phát minh ra những trò khốn kiếp đến mức độ nào để làm hại hắn . Nghĩ đến đây thôi cô đã vô cùng sợ hãi , cảm giác giống như lúc nãy còn khiến cho cô dè chừng hơn là cái chết thảm thương .

Lạc Âm nhìn về phía hắn , bốn mắt giống như bị hút vào nhau mà hòa tan ra . Chỉ đối diện một ánh mắt , hắn cũng biết rõ cô đang suy tính điều gì .

Lạc Âm đảo con ngươi đen láy qua phía bên phải . Mọi người không dám ra tay bắn đến là bởi vì quan ngại sẽ làm hại đến cô , nhưng chỉ cần cô tách khỏi ả , liền có thể tạo ra khoảng trống kết liễu yêu nữ phía sau .

Lãnh Dương Hàn ngay tức khắc đọc ra suy nghĩ của cô , hắn trừng mắt lắc đầu . Tuy rằng thân thủ và hành động của thuộc hạ hắn vô cùng nhanh nhẹn . Nhưng làm như vậy quá nguy hiểm , lỡ như xảy ra bất trắc con đàn bà điên đó làm liều bắn vào Lạc Âm , hoặc chẳng may trong cục diện rối rắm có đạn lạc trúng vào người bảo bối . Hắn không đồng ý cách này .

Trong lúc không khí cao trào , hắn vẫn chưa kịp làm gì để cắt đứt suy nghĩ ấu trĩ của con gái .

Lạc Âm đã dồn hết sức lùi khuỷu tay đóng vào trong bụng của Tiêu Y Kỳ . Cô chỉ muốn ả ta liền lập tức chết đi . Nếu như cô cũng không sống được , thì đó là số phận , đây là cách duy nhất một kẻ vô dụng ngu ngốc như cô có thể làm để bảo vệ cho bố . Phải , ả ta nói đúng ... Cô là nhược điểm trí mạng của hắn . Nếu như cô chết đi rồi , sẽ không có bất kỳ ai dựa vào mạng sống của cô để uy hiếp được hắn nữa .

Tiêu Y Kỳ mất phương hướng ngã ngang người ra phía sau . Biết mình mất đi tấm bia đỡ đạn , ả nâng súng hướng bóng lưng Lạc Âm bóp cò mà bắn đến .

Lãnh Dương Hàn là người phản ứng với hành động của cô nhanh nhất , hắn liền nhanh chóng lao đến kéo lấy thân mình bao bọc ôm con gái vào lòng , đảo ngược vị trí của cả hai ngay trước mép vực sâu .

Bởi vì người tiến lên đầu tiên là Chủ Thượng , vậy nên không có bất kỳ ai dám manh động phát đạn . Cũng là vì tốc độ của hắn quá nhanh .

" Đoàng - Đoàng "

Đến khi kịp phản ứng , thì đã nhìn thấy họng súng của Tiêu Y Kỳ nghi ngút khói .

Lại một tiếng " Đoàng " vang lên .

Lương Từ Chính là người tiên phong nâng người bắn rơi súng từ trên tay ả .

Được bảo hộ trong một vòng tay ấm áp quen thuộc , Lạc Âm tham luyến đắm chìm , cứ nghĩ cô vĩnh viễn cũng sẽ không được thưởng thức cái ôm nhu hòa này trên người hắn nữa rồi . Giờ khắc này nếu như chết đi cô cũng cam tâm tình nguyện .

Nhưng cô lại không hề cảm thấy sự đau đớn truyền đến vì đạn đâm trúng , điều này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần .

Người kia ôm cô vô cùng chặt , tựa như muốn hãm sâu cô vào cơ thể không cho phép tách ra . Vòng ôm của hắn vô cùng cường hãn , lại chứa đựng sự bá đạo ôn nhu chẳng thể miêu tả hết bằng lời .

Lãnh Dương Hàn cúi đầu , Lạc Âm ngẩng lên . Thời khắc này giống như dừng lại , đại não cô tê buốt . Giọng nói khàn khàn của hắn vẫn giống như mật ngọt rót vào tai .

" Lạc Lạc ! Con an toàn rồi ! "

Hắn cười , cười vô cùng dịu dàng . Hình ảnh trầm tĩnh này của hắn cùng với người đàn ông giết người không chớp mắt ban nãy đều đồng loạt chiếm giữ suy nghĩ của cô . Nhưng bất kể như thế nào thì đều là hắn , đều là hắn cả . Thật thật giả giả , khiến cô yêu đến điên cuồng , yêu đến đau lòng .

Lạc Âm choàng tay ôm lấy hắn , phát hiện tấm lưng của bố đầy ắp máu tươi .

Máu nhỏ lênh láng vào tay cô , là máu của người đàn ông cô yêu thương nhất .

" Bảo bối ! Papa đã từng nói , dùng mạng mình để yêu con . "

Hắn hạ người đặt môi mình chạm vào nơi mềm ấm nhất trên gương mặt con gái , chỉ là đặt nhẹ lên , không hề có ý cậy mở xâm chiếm . Giống như , giống như một nụ hôn từ biệt .

Ánh mắt lưu luyến vấn vương hình dáng của cô .

Cô nghe thấy tiếng súng trong tay hắn rơi xuống , người kia nhìn cô cười mãn nguyện . Khắc sau đó liền dùng sức đẩy nhẹ cô ra phía sau , cả thân thể to lớn chao đảo bởi vì mất thăng bằng ngã xuống khỏi mỏm đá , từ từ chìm vào dòng nước , để mặc những con sóng cuốn lấy .

Tất cả thời gian và không gian đều giống như đồng loạt dừng lại . Cô không còn có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa , có người nào đó tiến đến giữ cô lại . Cô không biết họ là ai , đầu chỉ văng vẳng lên một suy nghĩ , cái suy nghĩ đang ăn mòn trái tim cô từng chút một bằng cách nào đó tàn nhẫn nhất. Cô đang dần mất đi hắn , và cô không thể nào để điều đó xảy ra .

Toàn cơ thể cô rất lạnh , vô cùng lạnh . Ngay cả bàn tay vừa bị hắn buông bỏ đang chơi vơi giữa không trung cũng cứng đờ .

Hai mắt cô tối mờ , Lạc Âm không kịp nhận thức ra vì sao nó lại đẫm nước .

Không biết từ đâu ra sức lực nhiều đến vậy , cô đẩy ngã hết mấy kẻ đang cố giữ chặt mình . Tung người gieo thân xuống dòng nước vô tình đang chảy xiết phía dưới .

Nước mắt hòa cùng với biển cả mặn đắng , không có sự ấm áp của hắn , không có tình cảm yêu thương của Lãnh Dương Hàn .

Cô cứ như thế cố sức lặn xuống , lặn thật sâu xuống tiếp cận người đang chìm trong khoảng không vô định như không có điểm dừng kia . Ánh mắt trong sự cay đắng mờ mịt và trái tim quằn quại chới với gắng sức tìm kiếm đối phương. Đến khi đôi tay mảnh khảnh nắm được lấy hắn , cô dùng tất cả sức bình sinh còn sót lại ôm hắn vào lòng .

Cùng nhau đắm mình xuống cái lạnh mênh mông vốn dĩ buốt giá , cô chưa bao giờ cảm thấy được yên bình và an toàn như lúc này đây .

Nằm trong lòng hắn lại vô cùng được ấm áp và thư thái . Cô nhắm mắt lại , chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ .

Bởi vì thời khắc này , cô không cần bất kỳ điều gì nữa .

Cả hai cứ rơi dần rơi dần ...

Làn nước đau rát vô tình tràn vào mọi ngóc ngách trên cơ thể .

Máu , nước mắt , đau thương đều theo đó mà tan đi ...
Truyện được dịch bởi: Ẩn danh. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.