Vì Trái Đất Tròn

Chương 11: Ngày trở về mùa dịch

Thời gian thấm thoát trôi qua, nó đã đi được 10 năm, và hôm nay, nó chính thức trở về Việt Nam. Không còn là cậu bé 17 tuổi ngu ngơ của ngày nào nữa, hôm nay nó đã là một chàng thanh niên 27 tuổi lanh lợi, tháo vát sau 10 năm học tập nơi xứ người.

Trong thời gian nó đi, ở nhà ba nó vì hối hận với những gì mà ông đã đối xử với nó, cộng thêm nhớ con mà bị stress, rồi ông bị một cơn tai biến, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khỏe ba nó yếu hơn trước. Mẹ nó ở nhà giấu không cho chị em nó ở xa biết vì sợ hai con phải lo. Từ ngày bị tai biến xong, ông trở nên lành tính hơn, rồi được nghe mẹ nó giải thích về xu hướng tính dục của con trai mình, về cộng đồng LGBT. Dần dần ông đã hiểu ra, nguôi ngoai và chấp nhận giới tính thật của con trai mình.

Ngôi nhà bây giờ đã không còn ngột ngạt như 10 năm trước rồi, ba và nó đã hòa thuận trở lại, tiếng cười lại đầy ắp căn nhà, duy chỉ thiếu có...

- Từ lúc đi du học tới giờ, con có liên lạc với anh Vũ không? - mẹ nó hỏi

- À không mẹ ơi, từ hồi chia tay tới giờ chúng con không liên lạc gì cả.

- Ba xin lỗi tụi con - ba nó đáp

- Thôi ba ơi, chuyện đã 10 năm rồi, lâu lắm rồi, con không nhớ tới nữa đâu.

Không nhớ tới gì, nó xạo đó, thật ra thì nó vẫn nhớ anh chứ, chỉ là nó giấu trong tim, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, nhưng trong thâm tâm nó trống trải do thiếu đi một tình yêu đã lâu lắm rồi. 10 năm ở xứ người, cũng có người để ý, tán tỉnh nó, nhưng nó chẳng đáp lại ai cả, vì trong tim nó chỉ có mình anh mà thôi. Nó cứ thế mà vùi đầu đi học, đi làm, thấm thoát đã một thập kỷ...

Xui cho nó, mới về chưa kịp kiếm việc làm thì Sài Gòn bị bùng dịch Covid đợt 4, lần này là rất nặng, cả thành phố đều bị phong tỏa hết. Nó ngồi ở nhà mãi cũng thấy chán, mà ở ngoài kia dịch bệnh hoành hành thành phố mình, với trái tim của một người con đã xa nhà lâu năm, nó xin phép ba mẹ:

- Ba mẹ cho phép con được đi tình nguyện chống dịch ạ.

- Trời ơi, ra đó rồi lây nhiễm thì sao con? - ba mẹ nó hốt hoảng hỏi

- Ba mẹ đừng lo, lúc ở bên Mỹ con được chích đủ 2 mũi rồi, nhìn thành phố mình bị dịch bệnh hoành hành, thanh niên như con ngồi yên không được đâu.

Ba mẹ cảm động vì thằng con mình nay đã trưởng thành, đã biết nghĩ cho những người xung quanh, ông bà đồng ý cho nó lên đường đi chống dịch, căn dặn nó đủ điều. Nó thì không học gì về Y cả, nhưng với vốn tiếng Anh lúc đi du học của mình, nó được phân công đi phổ biến, thông dịch để lấy mẫu cho những khu dân cư có người ngoại quốc, lên danh sách chích ngừa cho những khu có người nước ngoài, hoặc là giúp những bác sĩ và y tá ở bệnh viện dã chiến thông dịch cho những bệnh nhân người nước ngoài. Tất nhiên ngoài công việc thông dịch ấy, nó cũng làm những công việc thông thường khác của một tình nguyện viên chống dịch, vì nó nhanh nhẹn tháo vát với sức trẻ, ai ở mấy khu cách ly hay bệnh viện dã chiến cũng yêu quý nó.

Còn anh Vũ, tất nhiên thì sau 10 năm, bây giờ anh đã là một bác sĩ, và mùa dịch này, anh chính là một trong những người y bác sĩ ở tuyến đầu gồng mình ra sức chống dịch, chữa trị cho bệnh nhân. Công việc của anh mọi ngày vẫn cứ bận rộn và tất bật, cho đến một ngày...

- How are you today? (Hôm nay bác thấy thế nào ạ?) - anh hỏi bằng tiếng Anh với một bệnh nhân nước ngoài

- À vâng cảm ơn bác sĩ, may mắn được mọi người ở đây chăm sóc mà hôm nay tôi đỡ nhiều rồi - bệnh nhân trả lời bằng tiếng Việt

- Ủa, bác biết nói tiếng Việt hả, sao đồng nghiệp cháu lần trước khám cho bác phải dùng thông dịch vì bác chỉ nói tiếng Anh.

- À, tại hôm đó tôi khó thở quá, đầu óc mê man không tỉnh táo, quên hết cả tiếng Việt bác sĩ ạ, may nhờ có cậu TRUNG thông dịch, chứ không tôi cũng nửa tỉnh nửa mê không biết nói gì.

- TRUNG – anh ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng rồi cậu ấy tên Trung, nói tiếng Anh giỏi lắm bác sĩ ạ.

- À thôi vậy tốt rồi, bác nghỉ ngơi nhé, thank you!

Tự dưng nghe tới chữ Trung, đầu anh lại bất chợt nghĩ về nó, lẽ nào lại là nó? Vô lý, sao Trung lại có thể ở trong cái khu cách ly này.

- Này cô Hoa, cô có danh sách những người tình nguyện viên ở đây không - anh hỏi cô Hoa, người phụ trách quản lý đội tình nguyện.

- À có đây bác sĩ, để tôi tìm cho.

Anh lục tìm giữa hàng trăm cái tên của những người tình nguyện viên, chợt anh thấy cái tên quen thuộc “N.L.Đ.M.Trung”, anh liền hỏi cô Hoa:

- Cô ơi, cô có biết cái anh tên Trung này không, hình như là người quen của tôi thì phải.

- Trời ơi, sao tôi biết là ai là ai được, bác sĩ nhìn đi, tình nguyện viên ai cũng mặc đồ bảo hộ rồi đeo khẩu trang, đeo tấm chắn kín mít, bác sĩ có kêu tôi đi tìm thì tôi cũng chịu vì ai cũng bịt kín mít từ đầu mùa dịch tới giờ, tôi có biết mặt ai với ai đâu.

Lúc này, anh thầm nghĩ phải 90% chính là nó rồi, ít ai có cái tên dài 5 từ giống nó lắm. Nhưng làm sao đây, làm sao anh kiếm ra nó giữa vô vàn người ở mấy cái khu cách ly đây, đã vậy ai cũng bịt kín mít...
Truyện được sáng tác bởi: D2N Author. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.