Vì Trái Đất Tròn

Chương 4: Thì ra tương tư là thế này

Chở nó về tới nhà thì may quá hôm nay ba nó về sớm. Nhìn con trai mình lấm lem bầm dập ba nó hỏi:

- Trời đất ơi, cái gì thế này???

- À dạ con chạy giỡn nên bị té đó ba, may có anh Vũ cùng trường chở con về - nó phải nói dối ba nó chuyện bị mấy tên côn đồ đánh

- Cái thằng thiệt tình, lớn đùng còn chạy giỡn như em bé, thôi đi vào tắm rửa rồi bôi thuốc.

Rồi ông quay qua Vũ và nói:

- À chú cám ơn cháu đã đưa em nó về nha, cháu vào nhà ngồi chơi, ở lại ăn cơm với cô chú, lát nữa cô về bây giờ ấy.

- À dạ thôi cháu cám ơn chú, anh em cùng trường thôi mà, cháu phải về bố mẹ cháu còn đợi cơm ở nhà ạ.

Vũ lễ phép chào ba thằng Trung rồi về, ba thằng Trung nhìn theo tấm tắc khen:

- Con cái nhà ai mà đẹp trai cao ráo lại còn lễ phép tốt bụng.

Thằng Trung giận dỗi:

- Ba này, con trai ba bị té ba không lo lại đi lo khen con người ta?!

Ba nó la:

- Cho mày chừa cái tật hấp tấp, đi vào nhà mau!!!

Đêm hôm nó, nó nằm mà cứ nghĩ mãi về hình ảnh của anh Vũ khi ra tay cứu nó, sao anh lại tự nhận là bạn trai của nó? Sao đi bên anh mình thấy ấm áp, mà có cảm giác tim đập nhanh như bị giật điện nữa trời, ủa đây là cái cảm giác gì vậy?

Còn anh thì cứ nghĩ mãi về nó cả đêm, trong đầu còn lẩm nhẩm suy nghĩ: “Bé ơi, anh mà không ra kịp chắc tụi nó đánh em chết mất, thế này sao mà yên tâm được, mình phải bảo vệ bé thôi, thà mình bị đau còn hơn nhìn bé bị vậy”, anh trực trào suy nghĩ mà ngấn lệ khi nào không hay, chắc là anh đã thích nó rồi? Phải, chính xác là từ lần đầu gặp ở tiệm trà sữa, nó đã hớp hồn anh, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo nó. Trong tâm trí của anh bây giờ chỉ toàn là nó, thì ra tương tư là thế này, 24/7... nghĩ đến em.

Da thịt của nó khá lành nên chỉ qua 1 đêm nghỉ ngơi, những cơn đau ngoài da đã bớt hẳn 7 phần rồi, mở cửa ra định từ từ đi bộ tới trường như mọi khi, bỗng một chiếc xe quen thuộc lù lù ngoài đấy:

- Lên xe đi bé, anh chở đi học.

- Bé??? - nó ngạc nhiên

- Thì chẳng phải hôm qua, ba em đã nói là em như là em bé còn gì, anh gọi vậy sai à?

- Thôi nha chọc em hoài, em đi bộ à! - nó ngượng chín mặt trả lời

- Thôi thôi lên xe anh chở đi, ngoan anh thương :).

- Xí, có ma nó thèm.

Anh cười rồi chở nó tới trường, nắng sớm chiếu lên cảnh đôi bạn trẻ cùng nhau tới trường, hòa giữa dòng học sinh, thật là đẹp biết mấy.

Tình cảm của nó và anh cứ thế, gọi là anh em bạn bè cũng không phải, mà gọi là người yêu cũng không. Anh vẫn đưa đón nó đi học mỗi ngày, một sự quan tâm lo lắng hết sức ân cần từ chàng trai ấy. Nhiều lúc, thú thật anh chỉ muốn hét to với nó, nói với nó rằng anh thương nó nhiều lắm, anh chỉ muốn đè nó ra trao cho nó một nụ hôn, ôm lấy cái cơ thể mềm mại của nó. Nhưng anh thấy nó còn trẻ con, còn trong sáng, anh không muốn vấy đục tâm hồn nó quá nhanh. Tình cảm tiến triển từ từ vẫn tốt hơn là vội vàng hấp tấp chứ, anh cứ thế mà âm thầm chăm sóc nó mỗi ngày, với tình cảm trong sáng nhất của tuổi học trò.
Truyện được sáng tác bởi: D2N Author. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.