Dâm Thần Chí Tôn

Chương 6: Thú Triều

Nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, có mấy quán trà, quán rượu khá lớn thì không lỡ đóng cửa,vì đây chính là dịp làm ăn của bọn họ.

Ngược lại tràng cảnh tang thương bên ngoài, bên trong những nơi này vẫn rôm rả như thường, thậm chí còn đông khách là đằng khác.

Tầng trên là nơi giá ‘ chát ‘ hơn cũng sắp đầy khách, Thiên Phong cũng tìm được một chỗ khá rộng rãi cho 3 người.Còn bao luôn quá vài bàn xung quanh, miễn cho kẻ thích làm phiền…

Chủ yếu 3 người thích ngồi nghe hóng chuyện là chính.

Đa số đều nói về lần thú triều lần này mạnh hơn, ác liệt hơn nhưng ‘ thu nhập ‘ cũng lớn hơn nhiều.

Vừa đi lên lầu là 4 nữ nhân bạch y, trang phục kín kẽ từ đầu đến chân, có vẻ muốn tìm chỗ ngồi.

Bọn họ chỉ tay về mấy cái bàn trống được Thiên Phong bao sẵn rồi. Trong khi tiểu nhị ra sức giải thích cho 3 người, 1 người tiến lại gần chỗ Thiên Phong.

– Các vị, tiểu nữ là Kinh Tiêu Vân , đệ tử Nguyệt Nha Phái núi Nguyệt Nha, có nhiều bàn trống như vậy, có thể nhường cho chúng ta 1 bàn được chứ ?

Nhìn 2 người Ngọc Cơ cùng Mộc Ly đều bất phàm, nhìn qua Thiên Phong chỉ cảm thấy bình bình thường thường ….phàm nhân ? Nhưng có vẻ là người ‘ có quan hệ ‘ nên được ngồi chung bàn đi?

Tuy không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn có ý không quan tâm đến Thiên Phong là mấy.

Ngọc Cơ sắc bén, làm sao không nhìn ra , nàng định nói gì đó liền bị hắn ngăn cản.

– Vậy phải xem ý kiến của 2 vị phu nhân của ta… !!!

Thiên Phong tươi cười đáp lại.Mộc Ly cùng Ngọc Cơ đều không phản ứng gì càng khiến nàng ta kinh ngạc.

Nếu ngươi tự giới thiệu chi tiết như vậy, Thiên Phong hắn còn chẳng biết Nguyệt Nha Phái hay núi Nguyệt Nha là nơi quỷ quái nào nữa, thích thị uy như vậy thì hắn cũng phải giới thiệu cho cân đối chứ !

– Nguyệt Nha Phái, núi Nguyệt Nha… Chưa nghe bao giờ !!!

Ngọc Cơ rất tự nhiên nói ra, Mộc Ly phụ họa gật đầu. Mà trong mắt nàng ta, liền chia ra làm 2 suy nghĩ, 1 là cả 2 người không coi môn phái ra gì, thứ 2 chính là nhà quê !!!

Mà cũng có 2 loại người, 1 là thực sự có thực lực, khinh thường kẻ khác. Loại này không nên động vào, loại thứ 2 chính là ngông cuồng!

Nhìn Ngọc Cơ cùng Mộc Ly nhìn còn rất trẻ, cũng chẳng hơn mấy tuổi.

– Lại có người chưa nghe đến Nguyệt Nha Phái kìa…

Người trong cuộc còn chưa nói gì, người hóng hớt đã thi nhau hùa theo .

Cơ mà 2 nàng, chỉ nghe qua chứ thực sự chả biết rõ ràng thế nào.

– Nguyệt Nha Phái mạnh lắm sao ?

Thiên Phong hỏi .

Khách nhân xung quanh cười lớn nhìn hắn như người rừng.

Một trong tứ đại bang phái của Thiên Long Quốc làm sao không mạnh !!!

– Haha…đã nói rồi, Nguyệt Nha Phái nên thay đổi đi thôi…

Từ dưới lầu đi lên là 1 đám nam nhân, tên đi đầu cũng gọi là có nam sắc ưa nhìn, đủ đốn tim thiếu nữ…

Vừa thấy bàn trống liền ném cho tiểu nhị ít bạc rồi tự nhiên đi vào bàn ngồi xuống.

Choang !!!

Chén trà nóng bay thẳng đầu gã.

– Không phải chỗ của ngươi thì đừng có tự ý ngồi vào…không phải chỗ nào cũng có thể ngồi được đâu !!!

Ngọc Cơ hừ một tiếng.

Gã quay phắt lại, còn đang định sửng cổ lên , chỉ là nhìn thấy mĩ nhân, tinh trùng lên não lấn át phần nào.

– Cô nương…chỉ là chỗ ngồi thôi mà,ra tay lại nặng như vậy, có nên cho ta 1 lời giải thích?

– Ngươi là ai mà đòi ta giải thích?

Ngọc Cơ cười lạnh.

– Dựa vào ta là Tông Thất, đại đệ tử của Đại trưởng lão Vô Lượng Tông đứng đầu Thiên Long Quốc này !!!

Gã thản nhiên trả lời.

– Mộc Ly, muội nghe qua bao giờ chưa ?

Ngọc Cơ hỏi Mộc Ly.

Mộc Ly trầm tư, như có vẻ nhớ ra.

– Hình như…..là …một cái trại thổ phỉ !!!

Tên kia còn tưởng Mộc Ly nói đúng rồi, ai ngờ…

– Hahaha….cái trại này tên hay, quá hay…Nơi đó đông lắm không Ly nhi ?

Mộc Ly thành thực gật gù :” Cũng khá đông, bất quá toàn lũ bất tài, phu quân, chàng hỏi nó làm gì ???”

– Ồ, hóa ra là toàn lũ bất tài…

Thiên Phong cười lớn trong bầu không khí im ắng đến lạ.

Tông Thất mặt mày xám xịt. Trước mặt bao người bị xỉ nhục, làm sao gã nhịn nổi cục tức này.

Gã vừa xoay người, định vận chưởng thì lại ăn thêm 1 chén trà vào mặt.

Vẫn là Ngọc Cơ ném, nhưng lần này thì hạ đo ván luôn rồi.

– Phu nhân…nhẹ tay chút, hắn nằm đó rồi nào có ai rảnh khiêng đi đâu ?

– Ân…phu quân, lỗi của thiếp …

Tất cả im lặng như tờ.

Mộc Ly nhìn tên nằm sấp mặt trên sàn, quay ra gọi đám người đi cùng :” Các ngươi còn không kéo hắn mau đi, nằm vạ nơi này thật mất thẩm mĩ mà !!!

Mấy tên đi cùng mới hoảng hồn, vội đỡ lấy gã mang ra ngoài.

– Ầy dà…lại tới nữa rồi…

– Phu quân, thứ gì tới vậy, thú triều hay là…phiền phức?

Thiên Phong gật gù :” Cả hai “

Lần này là một đôi già đầu nam nữ , trang phục 2 phái nam Vô Lượng Tông cùng nữ Nguyệt Nha Phái.

Vừa nhìn mấy người ‘ tuổi đời ‘ chưa có bao nhiêu, lão giả định lên giọng thì 1 chén trà bay tới , lão vung tay hất chén trà ra.Bàn tay nhói 1 cái khá đau ah…

Thiên Phong gom được thêm ít chén nữa rót nước chờ sẵn đưa cho Ngọc Cơ.

Thần Vương Cảnh đâu phải chuyện đùa, lại còn là do hắn toàn lực bồi dưỡng nữa ah…

Thấy đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ còn cách hòa hoãn thăm dò.

– Ầy…phu nhân, người già dễ nóng giận, mà giận rồi mất khôn .Nàng cũng tức giận với bọn họ làm gì, đánh bọn họ là được, tức giận nhiều sẽ không đẹp ah…

Ngọc Cơ cười duyên, mắt lạnh nhìn cả đôi người. Có hắn chống lưng , nàng còn phải lo lắng gì nữa.

– Ân, thiếp biết rồi.

Ngọc Cơ che miệng khẽ cười, thái độ khinh bỉ rõ ràng ah !!!

Nhưng cũng vào lúc đó, 1 trận rung chuyển mạnh mẽ lại ập tới .

– Thú triều…thú triều lại tới !!!

Tin tức lan truyền ra nhanh chóng. Hễ là người tu luyện liền kéo nhau lên tường thành xem thử.

Bình thường thú triều kéo dài, nhưng chỉ có một lần, bây giờ lại xuất hiện lần nữa? Liệu có xuất hiện thêm hay không ???

Cổng thành nhanh chóng đóng lại, chèn chặn thêm đủ thứ có thể.

~Phu quân , chúng ta cũng đi xem thử nha

Mộc Ly cùng Ngọc Cơ 2 mắt sáng quắc, dường như các nàng chỉ nhìn thấy đồ ăn chạy tới trước mắt ah…

– Chứ không phải vì kiếm đồ ăn à…

Hắn vuốt mũi nàng, cùng cả 2 đi lên tường thành.

Bụi mù 1 phương trời, đất lung lay, tay chân người lính run cầm cập nhưng vẫn nắm chắc trường thương.

Ngọc Cơ chẳng biết tìm được một chiếc ghế ở đâu về cho hắn.

– Chú ý an toàn một chút, không được ham chiến biết không !

Thiên Phong ôn nhu nhắc nhở, ngồi xuống mà nhìn phu nhân nhà mình sắp sửa ra tay.

Hắn còn kiếm đâu đó được thêm một cái bàn, 1 bình trà nóng mà nhâm nhi thưởng thức, nào có chút gì vội vàng.

– Nếu ngươi rảnh như vậy thì sao không ra giúp sức chuẩn bị ngăn cản thú triều đi !!!

Thiên Phong nhìn tên vừa hét ngang tai mình, hắn vẫn nhàn nhã :” Không rảnh !!!”

– Hừ…ai cũng như ngươi rồi tất cả chết hết !!!

– Không phải chuyện của ta….

” Mẹ nó…!!!”

Gã xồng xộc lên định đánh nhau , chỉ là bị người khác xen ngang .

– Ngươi cũng đừng có rảnh háng đứng đó mà cãi nhau, qua giúp cái đê !!!

Thú trào cuồn cuộn kéo đến ngày càng gần, quy mô có vẻ còn mạnh hơn trước, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Rào chắn thành đất lập ra chốc lát bị húc nát tan tành, không xi nhê gì với cơn sóng thần đang trào tới.

Trận pháp thủ thành cũng được dựng lên, vốn đã có 1 vài vết nứt chưa tu sửa kịp, lại phải dùng tới, e rằng sẽ hỏng trong trận này mất.

Hàng ngàn đá tảng lăn tới đi đầu, cái này yêu thú cũng có thể nghĩ ra ?

Phải là yêu thú bậc Yêu Quân hay Yêu Tướng ???

Như này cũng quá khoa trương rồi.

Đã vậy, phía sau còn kèm thêm 1 loạt cầu lửa rực trời phóng đến.

– Không chịu nổi 1 phát …

Thiên Phong nhìn lá chắn yếu ớt trước hàng công rợp trời phía trước thật bé nhỏ.

Cơ mà , mọi chuyện không thể kết thúc sớm vậy được…