Nghịch Tử Loạn Luân

Chương 25: Hạnh Dâm Đãng. (Phần 1).

Trời đã dần khuya, đang ở văn phòng của Hạnh, cô ngẩng đầu nhíu mày.

– Anh Nam, anh đi sang bên đó cùng ông Hải mà? Sao giờ anh lại ở đây?

Tên Nam không nói mà khóa cửa lại bước về phía cô.

– Hạnh. Anh nhớ em.

Cùng là nói nhớ, thằng Dũng làm tim cô nhảy lên những cảm xúc dạt dào, sao mà hắn nói cô thấy ghê tởm. Hắn chà đạp lên cái từ nhớ này. Cô lạnh giọng.

– Có việc gì không? Không có anh ra ngoài cho tôi làm việc.

– Dạo này em sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em à? Sao em đối sử với anh như vậy?

Hạnh buông bút thốt từng tiếng rõ ràng.

– Tôi với anh không có cái gì cả. Anh chú ý ăn nói, mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi. Sao này không có việc gì đừng làm phiền tôi.

Tên Nam ngớ người, nhìn dung nhan mặn mà phía trước mà trong lòng hắn như có tấm gương nổ bung vỡ vụn.

– Hạnh? Em đã có người khác?

– Mời anh ăn nói cho nghiêm túc, tên tôi không phải để anh gọi như vậy. Mời anh gọi giám đốc.

– Em phải nói ra chứ? Tại sao? – Hắn gào lên.

“Rầm”

– Anh đi ra.

Tên Nam lui vài bước, sửng sốt rồi xanh mặt, tay nắm chặt.

– Hạnh…

Hắn nhẹ nhàng nâng niu cái tên như níu kéo.

– Đã phát sinh chuyện gì tôi không quan tâm, tất cả chỉ là một thoáng qua đường, anh nghĩ đến điều gì vậy? Tôi yêu anh? Hay anh yêu tôi? Anh đang tự lừa dối mình hay anh đang muốn tôi theo anh bằng thân phận người thứ 3 yên lặng đứng sau anh? Anh nói đi.

Nam đứng đơ người, hắn không trả lời được. Hắn có một bà vợ, tất cả hắn có được là nhờ bà vợ ở nhà, nếu không có bà vợ này hắn chẳng có gì. Hắn tin nếu lộ chuyện này hắn sẽ phải ra đường ngay hôm sau, và đợi hắn là sự điên cuồng của mụ. Nhưng… hắn không can tâm. Nhìn cơ thể mĩ miều trước mặt hắn không can tâm. Ra về trong sự bất lực, hắn nắm chặt quả đấm.

“Con đàn bà dâm đãng, mày sẽ biết tay ông, ông sẽ cho cả thiên hạ cưỡi mày… ”

Cuối cùng hắn thét một tiếng mới cam lòng lui hẳn. Nụ cười con thú xuất hiện trên khuôn mặt hắn…

Ở nơi xa, đèn đóm vẫn sáng trưng, ông Hải nhìn bầu trời qua khung cửa. Ánh trăng tròn to treo cao nhưng sao nhìn nó lạnh giá lẻ loi quá.

– Cô về nghỉ ngơi đi. Mà cậu Nam xin về mấy hôm?

– Dạ, anh Nam nói có chuyện gia đình gấp xin về gấp 2 hôm ạ.

– Ừ. Cô Linh này… sắp tới ngày dỗ mẹ cô rồi…

– Dạ… nhưng lần này chú đừng tới nữa… hức…

Ông Hải không đáp. Mẹ cô là một người có số khổ, bà coi như may mắn khi gặp được ông, tiếc là trễ quá rồi. Đứng hồi lâu ông lên tiếng.

– Thôi con về nghỉ đi.

– Dạ… – Tiếng cô méo méo đi nhưng rất nhanh cô đã ổn định được – mà chú… cô Hạnh…

– Thôi, đừng nói… kệ đi.
Truyện được dịch bởi: PokemonAlola. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.