Hệ Thống Thu Nữ Tại Đô Thị

Chương 7 : Tụ Trường Part 1

Nói sơ lại về tác dụng của những món đồ đã xuất hiện ở chương trước, chúng ta có.

Kinh nghiệm cả đời của sát thủ: Bên trong chứa muôn trùng thủ đoạt giết người từ cơ bản đến tinh vi, và những kĩ thuật lưu ý cho sát thủ.

Áo Choàng bóng tối: giúp người mặc có thể ẩn sâu vào trong bóng tối thích hợp cho công việc sát thủ, chỉ có mắt kính nhìn nhiệt độ mới có thể nhìn ra đươch họ còn với thứ khác điều đó là không thể.

Đột biến gen: Khi đưa vào cơ thể mọi tế bào bên trong sẽ phát triển một cách vượt bậc( ví dụ là tên Hùng)

---------------------------------------

Tại Trường CAO CẤP ĐỊNH XUÂN.

Toàn bộ học sinh hôm nay đã chuẩn bị quần áo mới mẻ sáng đẹp tinh tươm, diện lên cho bản thân ngoài bộ đồ học sinh bình thường các học sinh nam thì vuốt keo làm tóc dựng đứng như cái mồng con gà trống, học sinh nữ thì trang sức bông tai, vòng tay, vòng cổ vàng đeo hết lên người.

Thật là hết nói...

Bất quá cái trường này không quan tâm cái vụ học sinh diện đồ gì cả, họ chỉ quan tâm em học đó diện có quá lố hay không mà thôi, còn ai đeo trang sức quý giá thì em mất kệ mẹ em, không liên quan đến nhà trường.

Ngôi trường này được xây dựng tích hợp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông luôn nên số lượng học sinh là rất đông đảo, tổng số giáo viên dạy và diện tích của khu trường này là rất lớn hơn gấp mấy lần mấy cái trường THPT bình thường, nhưng muốn vào trường này phải đóng một mức phí khá lớn để được vào đây.

Chất lượng dạy học phải đứng top của cả nước, trường chuyên đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú đạt thành tích cao đi ra nước ngoài du học, khi về là có bằng tiến sĩ giúp nhiều việc lớn lao cho cả nước.

Nên ngôi trường này nằm trong danh sách được giúp đỡ phí từ nhà nước rất nhiều lần rồi.

Nhờ lượng học sinh đông đúc nên số tiền mỗi năm tụ trường là rất lớn cộng với tiền nhà nước ủng hộ nên ngôi trường ngày càng phát triển và ngày càng nổi tiếng hơn, là lựa chọn số một cho những học sinh con em giới nhà giàu vào đây học.

Trường có sân rộng rãi cây xanh bao phủ cả ngôi trường, nhìn xuống dưới chân nhìn thấy một miếng rác nhỏ là điều dường như bất khả thi, nhiều bụi hoa được trồng ven đường đi tạo nên một hương thơm khi đi trên con đường này mỗi sớm đi trên đường này làm cho tâm hồn còn đang say ngủ của các học sinh được đánh thức dậy.

Toàn bộ giáo viên ở đây điều là những người đạt được những thành tựu nhất định trong bộ môn của mình, bọn họ vào được đây đều mà nhờ vào thực lực của bản thân, số học sinh qua chỉ dạy của họ thì đều là ứng cử viên tương lai cho xuất đi du học.

Bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, luôn đạt thành tích tốt trong các kì thi trong các bộ môn lam, làm vang danh toàn trường được chính những giáo viên giỏi nhất đích thân dạy học nghiêm khắc.

Hôm nay buổi lễ diễn ra náo nhiệt, nhiều học sinh lâu ngày không gặp lại nhau tụm năm tụm bảy lại nói chuyện in ỏi hết cả lên, nhiều mẫu chuyện vui đã gặp trong kì nghĩ hè vừa qua được kể cho mọi người cùng nghe và cùng vui cười.

Đứng trên đài cao là thầy hiệu trưởng Bùi Xuân và cô hiệu phó Thanh Loan cùng một dàn mỹ nam mỹ nữ giáo viên ngồi đằng sau, họ chính là lực lượng đã tạo nên danh tiếng cho Trường.

Ở bên dưới học sinh ngó lên các thầy cô giáo mà hâm mộ kèm yêu thích khi ngắm nhìn họ.

Thầy giám hiệu Đại Công Danh đi lại cái nơi để micro giọng trầm nói vào cái mic.

- Tất cả học sinh im lặng.

Mọi câu chuyện vui vẻ đều được tạm dừng lại khi cái âm thanh của một trung niên già giặng trầm ổn cất lên, tất cả học sinh đều đã ngồi ngay ngắn lại và nghe thầy nói một cách ngoan ngoãn.

- Được, tốt lắm. Thầy hài lòng gật một cái sau đó là lời văn chương không khác gì được chuẩn bị sẵn được phát ra từ miệng hơn 10 phút nó mới hết sau đó thầy lại mời thầy hiệu trưởng lên phát biểu.

Thầy Danh nói chuyện còn có tý hài hước trong đó, còn khi thầy Xuân lên nó như là kinh phật không khác gì mấy, nhiều lời nói phát ra như thuốc ngủ kèm trong đó làm cho buổi sáng vốn dĩ đã buồn ngủ rồi nay lại được cực phẩm kinh âm này thì thứ gì chịu nổi, hai mắt của học sinh đang muốn khép chật lại hết rồi đây.

Mọi thứ vốn dĩ rất chán cho đến khi...

Một thân ảnh thiếu niên đang hiên ngang bước từng bước trên dãy hành lang của tầng trệt, cậu đi thong thả hưởng thụ như không có gì xảy ra.

- Thật đẹp trai quá.

Tâm hồn của tất cả giống cái trong trường đã bị cậu làm cho đắm chìm luôn rồi, tim đập mạnh và liên hồi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai, tuấn lãng khó cưỡng của thiếu niên này.

Mái tóc đen óng, gương mặt ngọc thụ lâm phong, đôi mắt sắc bén, mày cong vút, mũi cao tuyệt đỉnh, thân hình gọn gàng, dù đã mặc đồ học sinh nhưng vẫn khổng kìm được sự toát ra được khí chất tuấn tú có sẵn từ trong Dương phát ra, cậu đẹp như nam thần...không phải hơn cả nam thần.

Mọi nữ nhân trong sân trường khi gặp được Dương đã định nghĩa Dương sẽ là Bạch mã hoàng tử của đời mình, chỉ với nhiêu đó đã đủ làm cho mọi người tâm hồn điên đảo, không thể ngừng việc ngắm nhìn người nam nhân hoàn hảo này.

- Này em kia, tại sao em không xuống dưới đó ngồi mà dám đi hiên ngang ở đây khi đang làm lễ khai giảng hả.

Thầy Công Danh đã nói lớn tiếng với Dương, bất quá Dương như bỏ ngoài tai chẳng thèm chú ý gì tới hắn, vẫn tiếp tục tham quan cái trường này.

Điều này làm cho thầy điên lên, máu nóng làm đỏ hết cả đầu , gân xanh nổi lên một mớ trên đầu, giận dữ nắm chặt tay lại.

Đi lại phía của Dương, toàn trường cứ nghĩ là tên này tiêu rồi vì dám chọc vào hung thần của trường, chỉ có duy nhất mình thầy hiệu trưởng là cười nhéc mép, hắn rất hơi không thích tên này vì hắn đã có ý ve vãn xung quanh cô Thanh Loan mục tiêu của hắn, nay để tên quái thai này hạ nhục tên hung thần này cho nhục cái mặt, đến lúc đó Thanh Loan sẽ là của mình hắc hắc.

Công Danh đi lại hướng cậu gương mặt hằm hằm đầy giận dữ, từ trước tới giờ không cơ học sinh nào không sợ hãi co rúm người lại khi gặp hắn, nay lại gặp được Dương làm trái ý hắn liền khó chịu muốn xử lí cho hả giận.

- Em đứng lại cho tôi.

Hắn đang đứng trước mặt Dương, chặn đường cậu, cậu nở nụ cười tà, bước một bước ngay lập tức đã đứng sau lưng của hắn, 3 giây sau Danh đã ngất xỉu nằm tại chỗ, hai tay để trong túi quần hiên ngang bước tiếp.

Toàn trường như chết lặng không hiểu gì xảy ra.

- chuyện gì vừa xảy ra thế...tại sao thầy Danh lại nằm đó rồi.

- Mày hỏi tao, thì tao hỏi ai.

Nhiều câu hỏi đã nảy trong đầu của nhiều học sinh cùng giáo viên, tốc độ của Dương là quá nhanh không thể dùng mắt thường để nhìn được nữa.

Trong lúc bước xé gió đó Dương đã tiện tay đánh vào gáy của Danh để hắn bị đánh ngất xỉu.

- Kêu người khiêng hắn lên phòng y tế đi.

- Dạ.

Lúc này thầy hiệu trưởng đã kêu một thầy giáo trong đó kêu người bế thầy Danh lên phòng y tế. Mọi người xuất hiện từng dấu chấm hỏi, tại sao không xử lí Dương theo quy tắc của Trường, Xuân mà nghe được câu đó liền tát một phát vào mặt tên buông lời, đùa sao hắn đang bị đối phương thao túng cả mạng sống làm trái ý hắn chỉ có chết.

- Lớp ta ở đâu vậy.

Đúng lúc này Dương đã xuất hiện và đứng kế bên thầy hiệu trưởng hỏi một câu thiếu tôn trọng với thầy, bất quá Xuân không dám nói nặng lời với hắn nếu không muốn chết.

- Cậu cứ chọn tùy thích lớp nào cũng được.

Xuân cười chỉ về phía khu của khối lớp 9, nói nhẹ nhàng không có tí lực đạo nào.

- Ừm.

Cậu đi từ từ về khối lớp 9 trong sự chú ý của toàn bộ người đang có mặt trong trường, đến trước cửa trên bảng có ghi 9a1 liền bước vào.

- Cậu ấy chọn 9a1...tuyệt quá! Hoan hô!

Toàn bộ học sinh nữ của 9a1 vui mừng khó tả, vậy là mình được gần trai đẹp được tiếp xúc với cậu ấy trong tâm thầm nghĩ, trong đôi mắt ghen tức của số học sinh nữ còn lại, trường này là trường cao cấp nên học sinh được học từ lớp 1 đến lớp 12 luôn.

Mọi thứ diễn ra đều được thu vào trong ánh mắt của các nữ nhân mới lớn, trong đó có Xuân Đào và một cô gái khác, đang nói thầm.

- Anh ấy tuyệt với ngầu quá.
Truyện được sáng tác bởi: Thánh Dâm Ma Tổ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thể ủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.