Xuyên Không Về Thời Nguyễn Làm Hoàng Quý Phi

Chương 4: các phủ thiếp đến vấn an

Điện Khôn Thái. Lúc này cô và Đảm đã đến cung của hoàng hậu.

Nơi này cung không thua kém gì điện Càn Thành của hoàng đế nhưng lại có nhiều loại hoa cỏ quý hiếm.

Lúc này thì Tống hoàng hậu cùng với Minh phi đang nói chuyện với nhau,cô và Đảm được cung nữ dẫn vào trong.

Tống hoàng hậu:hai con đến rồi à ngồi đi.

Cô lại bắt đầu quan sát hai người này Tống hoàng hậu mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt có họa tiết chim phượng đầu đội khăn vành dây, khuôn mặt rất là phúc hậu.

Minh phi thì mặc một bộ áo dài màu tím, cài một chiếc trâm hình con công, khuôn mặt vô cùng sắc sảo.

Tống hoàng hậu tên thật là Tống Thị Lan thụy hiệu là Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu ,chánh thất của vua Gia Long bà là người được vua vô cùng yêu thương mẹ của của thái tử Cảnh nhưng lại mất vào năm 1801,còn Minh phi ở đây chính là bà Trần Thị Đang hay còn biết đến với thụy hiệu là Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu bà là mẹ của hoàng tử Đảm

Cuộc nói chuyện khá là lâu,đa số là cô được hoàng hậu hỏi về sức khoẻ của mình vì sau khi sinh thì lúc đó bà Hồ Thị rất yếu, nhất là Minh phi bà này thật sự rất yêu quý người con dâu này nên hỏi rất nhiều về sức khỏe của cô, lúc này thì Tống hoàng hậu mở miệng nói.

Tống hoàng hậu: trời cũng không còn sớm nữa hai con về đi.

Hai người cúi chào Tống hoàng hậu và Minh phi thì ra về.

Lúc này đang ở trên xe ngựa chỉ có cô và Đảm, trời thì cũng đã xế chiều rồi, lúc này thì Đảm lên tiếng.

Hoàng tử Đảm:hôm này nàng đã làm cho ta thật bất ngờ đấy,ta không ngờ nàng lại hiểu biết y thuật như vậy,ta đã có một cách nhìn khác về nàng, không phải là người con gái chỉ biết thêu thùa may vá như lúc chỉ biết bám theo ta nói về những chuyện vớ va vớ vẩn.

Khi này trong lòng cô vô cùng tức tối chẳng nhẽ hắn ta đang chửi xéo mình lúc trước là thứ loại con gái mềm yếu chỉ biết dựa vào đàn ông, lúc này thì tay cô nắm chặt lại.

Cảnh tượng này Đảm cũng nhìn thấy,Đảm nhếch mép cười.

Bây giờ cô và Đảm cũng đã về phủ cô lập tức trở về phủ của mình và nằm trên giường,cô không cần lo về con trai mình vì đã có bà vú chăm sóc.

Cô bắt đầu suy nghĩ:bây giờ mình đã có tiền trong tay rồi có thể mở nhà báo để có thể đưa tin tức về mọi sự việc của đất nước cho mọi người biết, những mảnh đất mà hoàng đế ban thưởng mình là loại đất rừng có thể tận dụng để làm giấy, còn mảnh đất rộng lớn ở Thuận An thì sau này có sẽ mở một hải cảng lớn và một xưởng đóng tàu ở đó.

Sau khi lập trình hết công việc cho này mai thì cô ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm thì Thị An phải gọi cô vậy có chuyện thông báo.

Thị An: thưa bà hãy thức dậy đi ạ đã gần giờ mão rồi.

=======================

Tác giả: mình quên mất tiêu chuyện giờ giấc của người ngày xưa như tế nào rồi 1 canh thì tương đương với 2 giờ thời hiện đại.

Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.

Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.

Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.

Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.

Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.

Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.

Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.

=========================

Cô:em hãy đi ra ngoài đi để ta còn ngủ,ta muốn ngủ thêm một tí.

Thị An: nhưng thưa bà bữa nay có các phủ thiếp khác tới vấn an bà.

Cô lúc này mới tỉnh giấc và cho Thị An chải tóc,dùng thiện.
Thị An dẫn cô đến một căn phòng lớn cũng khá là sang trong bàn ghế được làm bằng loại gỗ tốt,có một bức bình phong và một cái kệ đã một số đồ quý hiếm.

Cô được ngồi vào một cái bộ ghế dài có hai cái gối tựa, lúc này thì có bốn người phụ nữ đi vài ai cũng mặc áo dài và cài trâm, bốn người đó cúi chào và nói

_chúng em xin thỉnh an nguyên cơ.

Cô không biết bốn người này là ai bèn hỏi Thị An.

Cô:cho ta hỏi 4 người họ là ai vậy.

Thị An:bà ai chẳng nhẽ khi xin con bà đã bị mất trí nhớ rồi sao người mặc bộ áo dài màu đỏ rất xinh đẹp đó là bà Phạm Thị Tuyết,còn người mặc bộ áo dài màu tím kia là bà Trần Thị Tuyến,người mặc áo hồng phấn kia là bà Trần Thị Huân,người mặc áo xanh lá là bà Nguyễn Thị Bảo cũng đều là các vị này đều là thị cơ của ông ạ.
Bây giờ cô mới nhớ ra những người này là ai bà Phạm Thị Tuyết chính là nhi giai Gia phi, Trần Thị Tuyến là tam giai Trang tần, Trần Thị Huân là tứ giai Huệ tần và cuối cùng là bà Nguyễn Thị Bảo là tứ giai Thục tần sau này.

Hết chương 4.

Chú thích:

Khăn vành dây:là một loại chỉ có ở phụ nữ, một dạng thức dùng khổ vải lớn và rộng. Sau khi vấn tóc quanh đầu theo thể bình thường, họ đè khăn vành lên và vấn bao phủ hết đầu theo nhiều vòng, loại thức này khiến phụ nữ giống nam giới ở chỗ phần trán được che kín bởi khăn vấn.

Điện Khôn Thái:Cung Khôn Thái là một trong ba cung điện được triều đình nhà Nguyễn xây dựng nhằm phục vụ cho việc ăn ở sinh hoạt của các bà Hoàng hậu.

Bình phong:Bình phong là một loại đồ dụng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng kết nối nhau, bằng bản lề hoặc là bẳng phương tiện khác. Bình phong có nhiều dạng thiết kế và được tạo ra từ nhiều loại vật liệu khác nhau, chủ yếu dụng để coi trang trí, sự dụng để chia phòng, hoặc là bằng nhiều cách khác, giống chắn lại gió.
Theo sử sách Việt ghi lại, Nguyên cơ - Trắc cơ - Thị cơ là hiệu được phong cho vợ của các Hoàng tử. Trong đó, Nguyên cơ là người vợ chính thức, hay còn được gọi là vợ lớn. Tiếp theo đó là Trắc cơ, rồi đến Thị cơ.

phủ thiếp :là vợ (thiếp) của một hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành (xuất phủ), có nhà ở và gia đình riêng. Cách gọi này của riêng triều Nguyễn khác biệt với cách gọi của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Truyện được sáng tác bởi: Bắc Nguyễn. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.