Xuyên Không Về Thời Nguyễn Làm Hoàng Quý Phi

Chương 5:tranh đấu và việc làm ăn

Lúc này thì Thị An nói tiếp. Thị An: thưa bà bà hãy mau bọn họ ngồi đi ạ.

Cô: à ừ ta quên mất.

Cô: các cô ngồi đi.

Bốn người kia:dạ.

Bốn người họ ngồi ở một bộ bàn ghế dài đối diện với cô.

Phạm Thị Tuyết:khi nghe tin chỉ xin được một trưởng nam em vui lắm muốn đến thăm chị nhưng sợ chị mới sinh sức khỏe yếu nên thăm không tiện,nay khi nghe tin chị đã khỏe em mới dám đến vấn an.

Cô:chị cảm ơn em,đã có lòng lo nghĩ cho chị.

Lúc này thì bà Trần Thị Tuyến lên tiếng:em cũng rất là lo cho chị nhưng chỉ sợ giống như cô Tuyết nên không dám đến thăm, biết giờ mới có thể đến thăm à phải rồi em có một chiếc vòng ngọc rất đẹp em muốn tặng cho chị.

Trần Thị Tuyến lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Thị An.

Cô:chị cảm ơn em thật là một món quà tuyệt đẹp.

Cuộc nói rất vui ai cũng tân bốc,nịnh bơ cô,cô biết họ làm như vậy vì mình là người sinh người con trai đầu tiên cho ông hoàng.

Lúc này một người phụ đi vào cô ta mặc một bộ áo dài màu nâu nhạt tiến vào.

_xin vấn an nguyên cơ.

Không cần Thị An trả lời thì cô đã biết người này là ai, chính là bà Ngô Thị Chính sau này là bà nhất giai Hiền phi, được vua Minh Mạng vô cùng sủng ái.

Phạm Thị Tuyết nói với giọng mỉa mai:đây chẳng phải là trắc cơ hay sao hôm qua chúng ta đã bàn,là ngày hôm nay giờ mão sẽ đến vấn an nguyên cơ sao giờ này bà mới tới.

Ngô Thị Chính:mong nguyên cơ thứ lỗi,tại sáng ngay tôi thức dậy bỗng nhiên hoa mắt chóng mặt vậy nên không thể vấn an nguyên cơ sớm hơn,mong nguyên cơ thứ lỗi.

Cô:không sao,cô ngồi đi, người đâu dâng trà.

Trắc cơ Ngô Thị được ngồi ở một chỗ khác so với những người còn lại,cô ta ngồi ở một bàn riêng ở bên tay trái của cô.

Cô: mọi người dùng trà đi đây là loại trà thượng hạng ở bắc gửi vào.

Tất cả mọi người đều dùng trà, trắc cơ khi cầm chén trà lên thì nói.

Trắc cơ:trà nguội rồi,ban cho ngươi đó uống thử cho biết.

Trắc cơ đưa chén trà cho cung nữ rõ ràng là chén trà rất nóng đến cả khi cung nữ kia cầm lên tay còn bị phỏng nữa mà.

Nguyễn Thị Bảo tay cầm chén trà đặt xuống rồi nói: trắc cơ cô đừng có mà quá đáng,đã đi trễ rồi mà còn làm ra cái thái độ này ý cô là sao đây hả.

Trắc cơ Ngô Thị: nè cô ăn nói cho đàng hoàng ta là trắc cơ của cái phủ này cô chẳng qua chỉ là thị cơ mà thôi,cô có quyền gì mà nói ta chứ.

Nguyễn Thị Bảo tay nắm chặt nói:Cô!

Lúc này thì bà Trần Thị Huân lên tiếng khuyên bảo bò Nguyễn Thị,sau đó nói với bà Ngô Thị.

Trần Thị Huân:tuy cô là trắc cơ địa vị lớn hơn thị cơ chúng tôi nhưng nói đi cũng phải nói lại chúng ta cũng đều là hạng thiếp thất mà sao cô lại có thể hỗn hào với bà nguyên cơ như thế,cô nên nhớ bà Nguyên Cơ mới là chính thất của ông hoàng.

Trắc cơ lúc này nóng giận nói: Ngươi!.

Lúc này thì cô mới lên tiếng :thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, chuyện này cứ kết thúc như vậy đi.

Tất cả:dạ chúng em xin nghe.

Cô:mang một tách trà khác cho trắc cơ.

Lúc này trắc cơ không thể không uống, lúc mà cô ta đang uống thì cô nói tiếp.

Cô: ta ra ngoài cô việc một chút mọi người hãy về đi,còn trắc cơ hãy uống trà xong rồi hẵng về.

Nói rồi cô đi ra ngoài bỏ một lúc khuôn mặt tức tối của bà Ngô Thị.

Cô ra ngoài bằng xe ngựa mấy ngày trước cô đã thuê một số người lớn để bấp máy in đã sản xuất báo,bọn họ đa số là người nghèo khổ nên khi nghe cô tuyển người thì rất nhiều đã ứng tuyển,cô cũng đã cho người làm xong rất nhiều máy in đã phục vụ làm sách báo, xây một trang báo rất lớn ở trung tâm kinh thành và đặt tên là nhà báo Việt Nam,khi bán báo thì đã có rất nhiều người đến mua chỉ mới kêu người bán báo chưa được một chút thì đã hết, lúc trước thì cô nghĩ hôm nay mới mỡ nhà báo vì còn thiếu tiền, nhưng may sao nhờ tiền hồi mà gia đình bà Hồ Thị lúc trước cho rất nhiều nên việc làm này rất nhanh.
Cô có một người thư ký rất đắc lực là ông Robert Downey ông ta là một thương nhân nhỏ nhưng bị bọn cướp truy sát mất hết tiền của, được cô cứu giúp nên mới làm thư ký của cô.

Truyện được sáng tác bởi: Bắc Nguyễn. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.