Bạn Học Của Tôi

Chương 50: Đe dọa (Phần 1)

Mai là đi học rồi nên hôm nay tui tính rủ thằng Sơn đi chơi quanh quanh xíu , ngờ đâu sáng nó phải đi làm rồi , nó đi phụ cùng bố mẹ nên buổi sáng tui chẳng có ai để chơi cùng . Hiền thì về quê chơi giờ đang về còn Tuyền thì phải trông em nên không có ai rảnh để chơi với tui . Rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại tự nhiên có ai đó lạ kết bạn với tui , tui cũng không ngần ngại mà đồng ý luôn .

- "hello" - tui nhắn chào hỏi

- "mày sẽ phải trả giá" - người đó nhắn

- "trả giá gì , tui có làm gì sai đâu mà phải trả giá ???"

- "mày tự nhớ lại đi , dù nhớ lại thì cũng đã muộn rồi , tao sẽ cho mày sống không bằng chết"

- "tại sao lại làm vậy với tui , mà người nhắn ở đó là ai vậy?"

- "mày đừng có mà giả vờ ngây thơ , mày cũng chẳng cần biết tao là ai nhưng mày phải trả giá cho những việc làm của mày"

- "tui báo công an đấy"

- "mày có giỏi thì báo đi , có báo công an cũng vô ít thôi haha"

- "đừng có mà đụng chạm đến tui , sẽ phải hối hận đó , tui nói trước" - tui hâm dọa

- "chắc tao sợ mày , mày lo mà liệu hồn , tao sẽ trả thù dù mày đang ở đâu"

Tui cũng bắt đầu run rẩy , tắt điện thoại rồi nghĩ xem trong thời gian qua mình đã làm gì sai với ai đó , không lẽ là thằng Thái ta , không thể nào nó chắc không thể nào mà biết số mik mà kết bạn , mà nếu có biết thì cũng phải hiện tên nó chứ. Tui lo lắng và cũng không biết nên nói chuyện này cho thằng Sơn không nữa , nhưng thôi nói nó lại sợ phiền nó lắm , à hay là tui hỏi thử Tuyền xem .Tui lấy lại cái điện thoại và vô tin nhắn của Tuyền hỏi cái chuyện hồi nãy , sau một lúc mô tả sự việc hồi nãy thì Tuyền cũng hiểu ra .

- "tao nghĩ chắc nó biết chuyện tình cảm của hai tụi mày nên nó làm vậy để phá rối chăng" - Tuyền nhắn

- "nhưng mà sao nó biết được , với lại trong lớp tớ cũng có thù hận gì ai đâu"

- "tao nghĩ là người đó ở lớp khác và nguy cơ nó thích ai đó trong lớp nhưng mà họ lại không thích nó mà chỉ để ý đến mày"

- "à đúng rồi , thằng Đức Anh , chắn chắn nó thích thằng Đức Anh nhưng mà thằng Đức Anh lại không thích nó mà lại để ý mình , nhưng giờ thằng Đức Anh bỏ học rồi , người thích nó chắc là rất tức nên mới làm vậy chăng?"

- "chắc là vậy , nhưng mà mày cũng phải cẩn thận , nó sẽ hại mày đó "

- "mình biết mà , mình sẽ để ý "

- "thôi tao đi nấu cơm cái , bye nha , nếu có chuyện gì thì nhắn tao"

- "ừm biết mà , bye"

Tốt nhất là đừng để thằng Sơn biết bây giờ tại tui cũng không nghĩ là nó sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đâu mà nó sẽ làm theo cách của nó mà không nghe tui đâu , nó bướng lắm nhưng mà không bướng bằng tui được hihi.

Nguyên buổi chiều thì tui luôn nghĩ sơ lượt lại là ai đã thích thằng Đức Anh , nhưng nguy cơ cao nhất sẽ là nữ , tui cố nhớ lại trong những lần ra chơi thì ai quấn quých nó nhiều hơn , tui nhận ra mặt rồi nhưng mà không nhớ tên với lại cũng không biết bạn ấy ở lớp nào nữa .

Chiều tầm 4-5 giờ gì đó thì thằng Sơn đến , tui cố buông bỏ mấy chuyện kia rồi ra mở cửa cho nó .

- đi chơi không nè ?- nó hỏi

- có chứ , nhưng mà tui chưa ăn cơm

- lát tui chở quán cho ăn , thay đồ nhanh đi

- cảm ơn he , đợi tui xíu

Tui chạy vô thay đồ nhanh , tui mặc mấy bộ đồ bình thường xíu , tại tui cũng chẳng thích màu mè gì mấy mắc công người ta nhìn mình với cái ánh mắt khác , sau đó tui vui vẻ chạy ra khỏi nhà .

- nhìn dễ thương dữ ha - nó chọc tui

- xạo quá , mặc có mấy bộ đồ bình thường à
- hehe , lên xe nè

Tui lên xe nó , nó bắt đầu nổ máy rồi chạy , trên đường chạy thì tui nổi hứng muốn ôm nó , thế là choàng tay ôm chặc nó luôn .

- sao ôm chặc dữ vậy ? - nó hỏi

- tại giờ lạnh , ôm bạn cho ấm

- hay để tui cởi áo ra ôm cho ấm hơn nha

- thui đi , chọc hoài à

- lát ôm đi , giờ có nhiều người kìa , người ta nhìn mình đó

- biết rồi , lo chạy xe đi kìa

Chạy một lúc thì nó ghé tới cái quán cơm gần đó , chọn một cái bàn rồi ngồi đó đặt hai suất cơm ăn , cơm ngon mà còn rẻ nữa , tui ăn sạch hết cái dĩa cơm rồi ngồi xỉa răng.

- ăn ngon lắm hả ? - nó hỏi tui

- đúng rồi , mà sao đâu ra có tiền bao tui vậy

- tại sáng đi làm rồi được có tiền á

- giỏi dữ ha , thui ăn nhanh nè

- biết rồi , đợi tui xíu

Rồi sau đó nó ăn nhanh , ăn xong trả tiền xong rồi chạy tời công viên gần đó chơi , lúc đi tui mang linh cảm có ai đó đang theo dõi tui thì phải , rồi tui cũng gạt bỏ ý định đó lo đi tiếp . Tới tối thì thằng Sơn chở tui tới cái cây cầu gần đó , bỏ xe ở đó rồi lấy chìa khóa đi . Đi qua cây cầu nói chuyện rồi hóng mát luôn , với lại cũng ghé lại để ngắm trăng , nhưng mà đi tới giữa cây cầu tui cảm thấy có ai đó gần đây đang theo dõi tui rõ ràng , rồi thằng Sơn kéo tay tui lại gần vách cầu ngắm trăng . Đang ngắm thì tui thấy ai đó mặt áo đen đi lại gần , chắc là người ta đang đi dạo á , rồi lúc đi gần tới chỗ tui thì người đó chạy nhanh đến đẩy tui xuống cây cầu sau đó chạy đi mất .
Thằng Sơn thấy vậy nhảy xuống theo cứu tui , dưới cầu là sông nên may cũng không có thương tích gì , thằng Sơn nhảy xuống cứu tui kết quả là nó không biết bơi , may mà tui có học được một cách bơi cơ bản nên cứu được nó . Lúc cứu nó nặng quá trời nên tui phải cố lôi nó đến bờ rồi nằm gục ra đó luôn , nằm nghỉ xíu thì thấy thằng Sơn ngất đi , tui thử sơ cứu cho nó nhưng mà không có tác dụng , đành hung nó để hút nước ra . Hung được lúc thì nó cũng sặc nước rồi tỉnh lại , nó tỉnh lại thì tui cũng thở phào nhẹ nhõm mà an tâm .

- có sao không ? - tui hỏi nó

- không sao , chỉ bị sặc nước nhẹ thui à

- hay thật , nhảy xuống cứu tui mà rốt cuộc thì tui phải cứu lại bạn

- hehee , tại hoảng quá nên đâu biết làm gì đâu

- giờ lạnh quá ,chở tui về đi

- ok

Rồi hai đứa lên lại cây cầu lấy xe chạy , lúc chạy về tui nghĩ lại cái người đó , cái người đó chắc chắn là cái người đã nhắn tui sáng nay , thật là nguy hiểm mà . Tui giờ cũng phải nhận ra mà phải chú ý cẩn thận về người này , lúc đầu tui tưởng đùa nhưng người đó đã cố trả thù tui thật , tui cần phải thận trọng mới được .
Truyện được sáng tác bởi: Hello Mấy Bạn. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.