Bạn Học Của Tôi

Chương 54: Hôn mê

Nó ngồi đó nhìn tui với vẻ lo lắng , nắm tay tui rồi ngồi đó nhìn chằm chằm tui chỉ mong tui tỉnh nhanh , một lúc sau thì nó ngủ lúc nào không hay rồi mẹ tui cũng lấy đồ lên , thấy thằng Sơn đang nằm đó mẹ tui nhè nhẹ để đồ rồi viết lời nhắn dặn dò thằng Sơn để trên bàn sau đó mẹ tui đi ra khỏi phòng tiếp . Nó thì vẫn nằm trên người tui , nhưng mà nằm trên ngực chứ trên bụng thì trúng vết thương tui mất . Hôm sau thì tui vẫn còn chưa tỉnh , thằng Sơn thức dậy chưa tỉnh thì vẫn thấy lo lắng cho tui , nó ra ngoài rửa mặt rồi đi mua bánh ăn sáng sau đó lại quay vô phòng bệnh của tui tiếp . Nó ngồi một lúc thì mới để ý tờ giấy trên bàn , nó mở ra đọc rồi sau đó nhét vào túi , nó ngồi được lúc lâu thì Tuyền với Hiền chạy vọt nhanh vào phòng bệnh của tui . Hai người lo lắng hỏi thằng Sơn là tui đã tỉnh chưa , nhưng mà thằng Sơn lắc đầu làm cho hai người buồn rầu . Sau đó thì ba đứa ngồi bên cạnh tui nói về con nhỏ kia , con nhỏ Như đã đâm tui hôm bữa đã bị bắt rồi giờ thì đang còn lập biên bản gì đó , nguy cơ bị đuổi ra khỏi trường , dù Như đã bị bắt nhưng mà ba người vẫn còn buồn và lo lắng cho tui , cũng chỉ mong tui tỉnh nhanh thui à . Rồi lúc sau thì thằng Sơn điện cho mẹ tui rồi sau đó nó cùng với Tuyền và Hiền đi học , để lại tui một mình nằm hôn mê trong phòng , mẹ tui một lúc sau cũng chạy tới , rồi mẹ tui ngồi bên cạnh nhìn tui với một vẻ mặt buồn bã . Mẹ tui với ba người bạn của tui cứ thay phiên nhau chăm cho tui , họ lo lắng cho tui lắm .

Sang ngày thứ hai rồi , tui vẫn còn nằm đó và chưa tỉnh , đã hai ngày tui nằm đó rồi đó nhưng mà vẫn chẳng có miếng tiến triển nào . Nhưng lúc buổi chiều mẹ tui ngồi bên cạnh tui bỗng thấy tui chuyển động nhẹ , mẹ tui vui mừng kêu các bác sĩ đến xem tui như thế nào .

- cậu ấy có lẽ đang bình phục hẳn , chỉ cần cố gắng chăm sóc miếng nữa là cậu ấy cũng sẽ tỉnh thôi - bác sĩ nói

- vậy cảm ơn bác sĩ nhiều - mẹ tui rối rít cảm ơn

Bác sĩ sau đó cũng đi ra khỏi phòng , mẹ tui vui mừng vì biết tui cũng sắp tỉnh , một lúc sau thì thằng Sơn tới , mẹ tui dặn dò nó một số thứ rồi chạy về , Sơn sau khi nghe tui sắp tỉnh cũng rối rít vui hết lên .

Buổi tối thì lúc thằng Sơn đang nằm bên cạnh tui , nó buồn ngủ quá nên thiếp đi từ lúc nào rồi , tui bắt đầu đổ đầy mồ hôi trên người , tui bắt đầu dẫy dụa nhẹ như ai đó đang đè tui . Thằng Sơn nằm đó do tui dẫy dụa nhẹ làm cho nó tỉnh giấc , người tui bắt đầu tiết ra mồ hôi rất nhiều , tui có lẽ đang gặp ác mộng nên mới dẫy dụa như vậy .

- bạn bị sao vậy , này bạn có ổn không vậy Hải ?- thằng Sơn lo lắng hỏi

Tui dường như không nghe nó nói vì tui đang bắt đầu kẹt vô ác mộng , nó giống như cái ác mộng cũ mà tui đã gặp lúc bị vỡ đầu , thằng Đức Anh đang đè tui ra hãm .

- ...đ..đừng..mà.. - tui vừa nói vừa dẫy dụa

- này bạn có ổn không vậy Hải , bạn đang gặp ác mộng à , BÁC SĨ ĐÂUUU!!!

Bác sĩ nghe tiếng liền chạy vào rồi bắt đầu sơ cứu nhẹ cho tui , tui sau đó cũng nằm yên , sau đó bác sĩ dặn dò thằng Sơn rồi đi qua phòng khác để sơ cứu , thằng Sơn lại càng lo lắng ngồi bên cạnh nhìn tui , nó biết là cái ác mộng trước kia với bây giờ đều là một cùng một ác mộng .

- bạn đã gặp cơn ác mộng gì mà đáng sợ đến như vậy cơ chứ - nó nói

Nguyên đêm đó nó không ngủ luôn , nhưng rồi buồn ngủ quá nên nó dựa bàn rồi ngủ thiếp đi .

Truyện được sáng tác bởi: Hello Mấy Bạn. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.