Thất Tình Lục Dục Hệ Thống (Quyển 1)

Chương 1: Sâm Ly

Ở trong sơn động, một cơn gió nhè nhẹ lướt qua bay thẳng vào trong.

"Chủ nhân, trà đã pha xong"

Một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo, đoán chừng là một thiếu nữ tầm 20 tuổi đang quỳ rập xuống cung kính hành lễ. Nàng tên là Mộng Quỳnh Anh, từ nhỏ đã là cô nhi mồ côi, sống tựa nhờ vào việc ăn xin qua ngày cho tới lớn lên. Cách đây 5 năm trước, nàng bị một tên nha huyện ở thị trấn Vân Trung Nam cưỡng ép và bắt về làm nô lệ. May nhờ có một người "tốt" đã kịp ra ray cứu giúp mang nàng về nuôi nấng cho tới bây giờ. Người đó tên là Sâm Ly

"Tiểu Anh à.. ngươi cũng là dâm quá đi a"

Hắn vừa một tay cầm tách trà khẽ nhấp một ngụm thưởng thức , tay còn lại đang ấn đầu Tiểu Anh nhấn mạnh xuống

"Ủ... Ânnn..." (chủ nhân...)

Tiểu anh khó thở không thể nói nên lên lời, tay chân luống cuống ghì chặt đùi Sâm Ly dùng lực đẩy ra nhưng không thành.

Hắn tên là Sâm Ly, một người tồn tại đến hai nhân cách trong cơ thể. Trán dọc dừa, thân cao một mét bảy, khuôn mặt không tỳ vết, cũng được coi là tạm nhìn được trong giới tu tiên này. Hắn là một người đơn giản nhưng cũng rất cầu kỳ, mái tóc đen tuyền thoang thoảng lại có mùi hương hoa tuyết.

Đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn hết thảy cả thế gian ôm trọm vào. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết hắn có hơi lùn, gương mặt đôi khi là bậm trợn, đến khi lại lắng đọng mà nhẹ nhàng, ba hồi thì thế này, lúc hồi thì thế kia.

Không ai lần được, đứng trên phương diện theo suy nghĩ của Mộng Quỳnh Anh là vậy, nàng nhất thời cũng ở bên hắn không quá lâu, chỉ mới năm năm nên cũng chưa biết được hắn như thế nào vì nàng đã từng thấy khuôn mặt của hắn thay đổi từ trạng thái từ vui buồn đến hờn giận chỉ trong một vài khắc ngắn ngủi

Một người chuyển sinh từ thế giới hiện đại tới đây lại có được cái hệ thống cực kì toàn năng, xem như là so sánh với mấy bộ tiên hiệp tu tiên hay những bộ dị giới mà hắn đọc được thì vẫn còn kém xa lơ xa lắc nha.

Toàn năng ở đâu đấy, chứ ở đây thì đúng là vô dụng tới nỗi muốn chết đi. Từ lúc hắn chuyển sinh qua thế giới bên này, toàn lực là tự mình gánh sinh hết thảy làm méo gì có cái gọi là hệ thống? Bàn tay vàng ư ? Đúng là có hệ thống đấy, nhưng mà là hệ thống pew pew, hệ thống cứt bò.

Nói cũng không quá, hệ thống này xuất hiện ra ngoại trừ những thông tin hữu ích ra thì chẳng giúp hắn được gì thêm cả.

Lại nói đến thế giới này hắn đặt chân đến đây có đôi phần khá giống với những gì hắn tưởng tượng.

"Dựa theo bình thường đối chiếu phỏng chừng, cái gọi là tu tiên này thật ra cũng dễ quá đi a"

Hắn nghiền ngẫm nhìn vào thông số trên bách khoa toàn thư ở hệ thống, một hồi lại trầm tư khi thoảng lại chế giễu, tay vẫn không ngừng ấn mạng đầu Tiểu Anh xuống , vẻ mặt hết sức thống khoái

"Tiểu Anh à, nhớ là phải nuốt hết"

Hắn kéo gương mặt của Tiểu Anh lên trên nhìn ôn nhu và nói

"Ânn...ủ ân..."

Miệng nàng vẫn ngậm chặt lại khúc côn thịt của Sâm Ly, mặt nàng đỏ bừng vì nghẹn. Phải nói nãy giờ gần nữa ngày trời nàng đã ngậm quá lâu rồi.

Ngậm đến hết cổ họng, đối với một người bình thường thì ai mà chịu nỗi.

Từng giọt nước mắt chảy dài từ mi như hoà lẫn vào trong tinh khí, không phải vì nàng đang khóc. Là do quá nghẹn mà thôi, thực chất. Được phục vụ cho chủ nhân là phước đức của nàng. Từ khi dắt nàng về và nuôi nấng cho tới bây giờ nàng đã là người của hắn. Cũng không biết đây là phúc hay hoạ.
Sâm Ly ôm chặt đầu của nàng, len lén nhìn về phía mái tóc còn hơi rối, nàng dịu dàng ưỡn mặt lên nhìn về phía Sâm Ly mặc kệ những giọt mồ hôi vẫn còn đang lấm tấm trên trán.

Nàng vội mở họng lớn ra, từng đợt tinh trùng như thác cuộn nhầy nhụa trơn bóng đang ở trong miệng nàng, nàng đảo lấy lưỡi xung quanh từng đợt tinh khí. Vẻ mặt rất cảm thụ và kích thích

"Chủ nhân, tinh trùng của chủ nhân..." - Nàng vừa nói, lưỡi vẫn đảo quanh từng giọt tinh trùng liền thẹn lại nuốt một phát hết xuống dưới. Lòng tỏ vẻ thoã mãn

"Tiêu Anh anh ngoan, nói một cái liền đã nuốt hết rồi" Hắn vẫn không thể tự nhủ, đứa trẻ này nay đã trưởng thành. Thật sự đã giỏi hơn quá nhiều rồi, cách nàng cho hết vào họng như vậy cũng quá là kì dị đi a. Nhưng mà hắn rất thích điều đó nha
"Chủ nhân quá khen..." - Nàng cầm vội cặc Sâm Ly đập đập lên mặt vài phát như muốn điều gì đó, tiếng âm thanh chát chát, đen đét vang vọng trong sơn động là tiếng Tiêu Anh đang hí hửng cầm côn thịt của Sâm Ly đập bạch bạch lên má cả mũi và lưỡi.

Vì nàng biết, chủ nhân của nàng cực kì thích điều này, đúng là lần đầu Sâm Ly có kêu nàng làm qua, nàng vẫn có chút mất tự nhiên. Nhưng dần dần lại thành quen đi, giờ đây nó lại là sở thích của nàng. Cầm cặc chủ nhân đập bạch bạch lên mặt như vậy, quả là kích thích a, đến cả mình còn kích thích nữa là. Cặc của chủ nhân thật sự khá dài và to

Nếu so sánh thực tế, đôi khi nàng còn lấy cả tay mình ra đo thử, quả thật khủng bố a.

"Thứ này... mà đi vào người mình... thật sự không thể chịu nỗi a..." - Nàng sợ hãi nghĩ trong lầm
Lại nói từ đó tới giờ mang nàng về, Sâm Ly cũng chỉ là tuỳ tiền đùa giỡn nàng mà thôi, vẫn còn chưa chính thức làm gì tới nàng, quả là một người kì lạ. Khiến cho nàng mong ước không thôi.

Ngay cả bản tính hắn cũng nghĩ vậy, hắn tuy là một thanh niên trai tráng.

Đoán chừng cũng tầm 25 tuổi nhưng ít ra cũng có gì đó gọi là trưởng thành đi. Chơi con nhà người ta như vậy phải có trách nhiệm a, nhưng hắn lại không thích điều đó, hắn không muốn phải có trách nhiệm với bất kì ai cả.

Nên một lần này giữ Mộng Quỳnh Anh trong người nuôi nấng, cũng coi nàng vừa là bạn, vừa là học trò... và cũng vừa là nô lệ tình dục đi a

Truyện được sáng tác bởi: Mạc Uy Vũ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.