Thất Tình Lục Dục Hệ Thống (Quyển 1)

Chương 10: Hệ Thống Bị Điên

Những con yêu thú có phẩm chất nhất giai, thoạt nhìn cũng đã tương đương gần với Kết Tinh Cảnh bỗng chốc tán loạn bỏ chạy ra ngoài hết thảy là vì quá sợ hãi trước uy nghiêm hủy thiên diệt địa điên cuồng mà gào thét

Tuy rằng một kiếm chém tới chỉ là tùy tiện vung lên bầu trời, nhưng lần này đã trực tiếp biến hết thảy khu rừng thành bình địa.

"Thần.. linh th..a mạng"

Một vài con thú không chịu được trước uy áp này liền quỳ rạp xuống đất, chân run lẩy bẩy mặt mày trắng bệch dường như là bị doạ tới chết đi rồi

Ở trong Lam Nhược Tông, khu vực gần kề cách mãnh đất Vân Trung Nam cũng không quá xa, tất cả mọi người bao gồm cả Lam Nhược Sương hết thời lần này đã bị cái uy chấn này làm kinh sợ, một mặt căng tròn đôi mắt chứng kiến lúc này, ai nấy đều câm như hến. Chã dám nói một lời nào, tựa như có thiên đạo pháp tắc vờn quanh ninh cung, màu nhiệm mà quỷ dị

"Loại thân thông này, là tồn tại bật gì? Cụ Linh Cảnh hậu kỳ ư?" - Nàng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tâm tình cũng từ đó mà sợ hãi, kèm một tí xíu rung động, thân thể lại càng run rẩy trong lòng , ngực nàng cứ thế mà cương ra để lộ hai quả đào đã chín mọng, chỉ chờ có người tới hái

Nàng tên là Lam Nhược Sương, hiện tại đang là tông chủ của Lam Nhược Tông, có lẽ đây là lần đầu nàng cảm thấy hân hoang như vậy.

Nàng ở trong phòng, chỉ kịp quấn lấy một tấm vải che lên trên bầu vú, làn da ửng hồng của một thiếu nữ tuổi 30 đã sống trên 500 năm

Có một đôi mắt mang nỗi buồn mùa thu, giấu cơn mưa ngâu trong âm u sâu thẳm

Giấu chiếc lá phai trong hoang mang sắc thắm

Giấu một tiếng lòng gom nhặt vào mùa thu

Nàng tựa hồ là như một cơn mưa rơi lẽ khẽ ngoài lòng đất, nằm trơ trọi trên giường, vẻ mặt tràn đầy tà dị, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Thân thể lúc này tự nhiên cũng vì trận đại địa này mà khiến tâm trí nàng hưng phấn, thoáng trong đôi môi dịu ngọt lại mang một chút tiếc thương cùng nồng thắm

Đôi bàn tay mềm mại, đang cố che giấu đi mái tóc dài ẩn hiện trên đôi mi mắt, lại có một tí anh nắng long lanh

Lời của nàng vừa nói ra, hết thảy đã khiến xung quanh ninh cung đều ngay ngẩn người, ánh mắt loé lên sự kinh hãi tột độ, khó có thể dùng lời nào để diễn tả được

Đây là loại suy đoán khiến cho người khác rợn cả tóc gáy a

"Tông chủ... ở bên kia thật sự lại có một tồn tại kinh khủng tới như vậy?" - Đám chúng nữ mặt mày kinh ngạc ấp a ấp úng nói

Loại phương thức thần thông khủng bố như thế này chưa từng tồn tại nào có thể thi triển ra trên thế gian này. Bất quá các nàng chưa từng thấy bao giờ

"Ta cũng mong đây chỉ là suy đoán, thật không ngờ từ sau khi Thiên Khư Ngọc bị đánh cướp từ một tên kiến hôi Kim Đan Sơ Kỳ, tưởng chừng chỉ có chuyện đó đã đủ đau đầu rồi. Giờ lại lòi ra thêm chuyện này, thật sự cũng khiến ta có chút mệt mỏi a" - Nàng thều thào cất giọng truyền ra ngoài cửa sổ, thanh âm mang lại có chút lười biếng.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, dường như không thể hiểu được Tông Chủ mình ý nói là gì, chỉ là cảm giác Tông Chủ của mình, ngoài mặt thì lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng sau đó là thều thào một cách nhàn hạ tới như vậy? Không khỏi lại khiến cho các chúng nữ biểu lộ ra vẻ mặt khó hiểu

----

Ngoài sơn động, cách dãy núi Giang Cầm không xa

Một thân ảnh bào, thần sắc vô cùng ngưng trọng đang nhìn thẳng về phía hư không, dựa theo ánh mắt của hắn hướng tới đó là sơn động, nơi mà Sâm Ly đang ở
"Chuyện này..." - Hắn gần như là bị sét đánh đến ngẫn người, cả người sững sờ ngay tại chỗ , vào giờ phút này, trong đầu của hắn thoáng cái loé lên rất nhiều suy nghĩ, cái loại nghi ngờ lúc trước dâng lên trong lúc này liền lại rõ ràng hơn

"Vô luận là tồn tại gì, chỉ cần ta trong thấy thì môn chủ tất sẽ trong thấy, bất quá nếu ta có chết đi thì cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh a" - Hắn trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng có chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định đi tới hang động này.

Hắn là Tang Hạ, là phó môn chủ của Mạc Diệu Tông

Truyện được sáng tác bởi: Mạc Uy Vũ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.