Thất Tình Lục Dục Hệ Thống (Quyển 1)

Chương 30: Quá Khứ Của Thiên Khư Ngọc (3)

Thân pháp, thần lực , tinh thần mới là thứ quyết định sống còn.

Nhưng khi nàng vừa xuất thế, đã bị ba người anh ruột vây công, bày mưu hãm hại, tính kế muốn giết nàng. Tận lực đuổi giết nàng tới hơn 100 năm

Cho tới khi sức cùng lực cạn

nàng tựa hồ nguyên khí trong người đã tiêu tán hết, chỉ còn đọng lại vài hơi thở thôi thóp :

"Mau ra đây, đừng tưởng các ngươi trốn trong đó là an toàn" - Thanh âm rung chấn từ bên ngoài vang lên, dường như xen lẫn vào một một chút ý vị của thiên địa

pháp tắc

Mà ngay tại lúc này, Nhược Hy, thở cũng đã còn không thở được nữa rồi. Thân thể nàng be bếp máu tươi vì tỷ như vừa trải qua một trận kịch chiến kinh thiên động địa

"Ngươi đừng cử động, để nhũ mẫu chữa trị cho ngươi" - Bên tai Nhược Hy khe khẽ vang vọng âm thanh của Hồng Vân , nhũ mẫu của nàng.

Nàng chỉ là một người bình thường, được gia chủ phân công giám sát và chăm sóc Nhược Hy, mặc dù đó chỉ là một mệnh lệnh, nhưng từ sau khi cùng ở bên Nhược Hy, trải qua 1000 năm. Cảm nhận được đau khổ của nàng mắc phải, nàng đang sinh lòng yêu thương coi Nhược Hy như con mình.

"Nhũ mẫu.. ta không sao...người mau trốn đi, ba vị sư huynh của ta chỉ muốn giết ta thôi. Tựa hồ... " "Phụt" - Nàng bất chợt phun ra một vũng máu tươi, khuôn mặt tái mét

"Người đừng nói... đừng nói nữa..." Nhìn thấy cảnh này, Hồng Vân thoáng rơi lệ , tâm tình đau khổ cực kì hoảng loạn ôm lấy Nhược Hy vào lòng, thoắt trong tay ẩn hiện một chiếc túi

Nàng móc chiếc túi ra vẻ mặt quyết tâm và cầu mong, liền xem đây là hy vọng cuối cùng của nàng

"Đây là một mãnh hỗn độn chi khí, mặc dù chỉ có thể tu dưỡng tâm tình thần hồn. Ta sau khi canh chừng ngươi thì phát hiện ra được ở bên trong Cỗ Bàn, từ lúc ta lấy ra được thì Cỗ Đằng cũng tự nhiên dừng lại, nhờ vậy ngươi mới thoát ra ngoài được" - Nói xong nàng đưa trước mặt Nhược Hy , ánh mắt vẫn không khõi thương tiếc nhìn nàng

"Ta chỉ là không hiểu, từ lúc mang về nghiên cứu. Thoạt nhìn chỉ là một mảnh vỡ thu dưỡng tinh thần nhưng sau nhiều năm phục dụng liền bất thành, tác dụng của nó không phải vậy, ở trong mảnh hỗn độn này linh lực cực kỳ nồng đậm và tán loạn. Bây giờ chỉ còn cách mong chờ vào nó, ta liền đem ngươi phong ấn vào đây. Ngươi phải sống cho tốt, đừng quên nhũ mẫu ta đấy" - Nàng tiến tới bên Nhược Hy chậm rãi in bờ môi lên trán, mỉm cười nhìn nàng

"Phi ! Đúng là không nể mặt ta mà, được rồi. Vậy thì chết đi cho ta" - Thanh âm giận dữ quát lên "Ca ca không được, phụ thân có dặn bắt sống nàng về để cho hắn luyện hoá, không thể giết chết được"

Mà tại trong lúc này ngoài dãy núi, sắc mặt của ba tên này liền thực sự khó coi, sở dĩ bọn hắn đuổi cùng giết tận hai người này, chung quy cũng là vì Phụ Thân ba người muốn bắt sống Nhược Hy đem về luyện hoá, lấy bổn nguyên và thần lực của nàng luyện hoá để bồi dưỡng tu vi thần hồn của hắn. Đó là tại sao hắn giam Nhược Hy vào bên trong Cổ Đằng vĩnh viễn như vậy

Trong lúc này, ở dãy núi sát sườn trung tâm

Lúc này trong mãnh hỗn độn dường như cảm nhận được một khí tức quen thuộc, từ đó tuôn trào ra một loại hào quang, một khí tức nồng đậm, nồng nặc mùi vị cổ xưa nhằm vào phía Nhược Hy, ấy thế mà nàng không những không sao. Thân thể thoáng chốc dần dần hồi phục lại không ít

Qua một hơi thở, dường như những đoạn tinh quang cổ xưa này đang cố kéo Nhược Hy vào bên trong, cũng làm cho nàng khá bất ngờ

Một mặt này lại khiến cho Hồng Vân đứng lặng im há hốc mồm, trong lòng vừa mừng vừa ngạc nhiên

"Ngươi được cứu rồi, tiểu nha đầu, ngươi thật có phúc"

"Nha đầu mắm, mau vào trong đi, ta cũng không chắc khi ngươi vào còn có thể ra được không, nhưng ta tin chắc ngươi sẽ sống an toàn" Hồng Vân khẽ nhìn lên đôi mắt yếu ớt của Nhược Hy, nhỏ giọng nói.
Nhược Hy thu liễm khí tức, bay vào trong còn không quên quay mặt lại nhìn về phía Hồng Vân khoé mắt đang tuông ra từng giọt : " Cám ơn người, mẫu...thân..."

"Con ngoan, đi đi" - Nghe được lời này, nàng nhất thời không kìm được. Hàn mi của một người phụ nữ trung niên, thoáng nhắm mắt lại, dường như là đang cố kìm nén cảm xúc từ trong lòng

"Vù..."

"Người tới không cần nhiều lời, trực tiếp xuất thủ đi" - Nàng liếc mắt nhìn về hướng ba vị huynh đệ kêu lên, vẻ mặt tràn đầy sát ý

"Hừ, chỉ là một con điếm mà thôi. Chết đi cho ta" - Hắn cười lớn lên, trong tay liền dẫn động trường kiếm chém tới, mỗi kiếm đi tới đều là nhất kích tất sát

"Đoàng" - Thanh âm sắt nhọn vang lên, tựa như vừa chạm vào một thứ gì đó cực kì kiên cố, bị một lực phản chấn đẩy cả ba người ra ngoài
Thân ảnh Hồng Vân bay lên không trung, tử văn ẩn hiện trên đôi mắt đã trắng dã đột nhiên sáng lên. Đem cái tư văn này biến thành bốn cái dấu khắc, từng dấu khắc tựa như thiên hoả, sáng rực góc trời vụt bay xuống.

Truyện được sáng tác bởi: Mạc Uy Vũ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.