Đồng Nhân : Long Dâm Vương Đấu La 3

Chương 6: đường vũ lân cuối cùng ngươi cũng đến

chương 6 : đường vũ lân cuối cùng ngươi cũng đến rồi

" khụ-khụ-khụ hazhazhaz~~ " " c-cậu đườn-g v-ũ lâ-n! "( cổ nguyệt )

" xin lỗi cậu cổ nguyệt t-tôi... "

cổ nguyệt suy nghĩ một hồi liền thở dài

cậu ấy từ từ đứng lên nói " vũ lân cậu nói đúng chúng ta lên dừng lại! xin lỗi cậu"( cổ nguyệt )

nói xong cổ nguyệt tính thật nhanh quay người rời đi

vào lúc đó một cảm giác mất mát mãnh liệt xuất hiện " rắc " một tiếng như thể một cái gì đó vừa bị vỡ ra ngay lập tức toàn thân huyết như bị sôi trào tôi có thể nghe thấy một tiếng long ngâm phát ra, dục vọng chiến thăng lý chí tinh thân tôi từ từ trở lên trì trệ

ham muốn mãnh liệt muốn chiếm nấy cơ thể cổ nguyệt xuất hiện

không nghĩ nhiều tôi lao vào gần cổ nguyệt

-

-

sau khi xem xét lại tình hình hiện tại tôi thấy mình như một con ngốc khi làm mọi thứ đến mức này , không hiểu sao cứ khi nào có chuyện liên quan đến đường vũ lân thì đầu óc tôi lại không được linh hoạt như trước .

giờ đây bên ngoài họ cũng đã đi hết rồi

tôi xin lỗi đường vũ lần giờ tôi cần về điều chỉnh lại tâm tình của mình giờ đây nó rất rối bới , tôi không thể trách cậu ấy vì những chuyện lúc ấy

đang tính rời đi " gang " một tiếng

huyết mạch trong người tôi cũng sao động theo tiếng gầm đó

" đây là huyết mạch kim long vương k-không thể nào "

cậu ta...k-không thể nào

đường vũ lân thật nhanh áp sát tôi , vãn bất ngờ vì cơ thể cậu ta xuất hiện biến hóa về phần huyết mạch

khi đã định thần lại cậu ta đã đến gần tôi từ lúc nào không hay , đường vũ lần dùng tay thật mạnh xé toạc áo tôi ra ngay cả chiếc áo ngực mỏng cũng đi theo đó

hai cặp vú tôi hoàn toàn bị lộ ra ngay sau liền nghe thấy " uh... "

đương vụ lân đình trệ tấn cống

nơi này quá hẹp , tôi đành thật nhanh mở cửa ra ngoài để nấy lại lợi thế

" đường vũ lân cậu nghe không.. " tôi thử kêu và hình như nó có hiệu quả rồi

đương vũ lân tuy không trả nời nhưng cậu hình như cũng đang kịch liệt phản kháng

-

-

tôi khi mở mắt ra

tôi từ từ thanh tỉnh lại đang không biết đây là đâu

"đường vũ lân cuối cùng ngươi cũng đến rồi " một thanh âm như thể nó đã chờ đợi ở đây rất lâu

hả là ai đang nói ?

" ta ở đây ! ta đã đợi người rất lâu rồi "

khi nhìn theo thanh âm phát ra

tôi liền ngơ ngác những thứ này trước mặt, một dấu hỏi to trong đầu tôi hiện ra

đây là rồng mà? ta đang nằm mơ sao ?

" ngươi cho là nằm mơ cũng được ta cũng không biết mình là ai... ta chỉ biết ta là một đạo thần thức được lưu lại giúp đỡ ngươi . và nó không chỉ là long mà còn là long vương nói chính xác đó là toàn bộ tinh hoa của kim long vương! "

sau một thoáng mới tiếp thu được tôi hỏi lại " vậy là..trong người ta có một con rồng...nó cũng là võ hồn của ta sao "

"...không phải , về mặt ý nghĩa nào đó mà nói nó là tai họa của ngươi " thanh âm đáp lại nó làm tôi hơi thẫn thờ

" a "

"sức mạnh của kim long vương quá cường đai ,cường đại đến mứng cơ thể của ngươi căn bản không thể chịu được một khi năng lương bạo phát ... chắc chắn Ngưới Sẽ Chết! "

"chết..ta nhất đinh sẽ chết sao.." tôi hoảng hốt cố hỏi lại nó thật may là ..

" nếu là nhất định thì ta đã không xuất hiện ở đây rồi...cứ làm théo lời ta thì người sẽ có khả năng sống tiếp ,nhưng con đường này rất gian khổ...người có thể đến được nơi này chứng tỏ người đã có thể cảm nhận được sức mạnh của nó "

nó tiếp tục giải thích và nó còn bảo tôi tìm kiếm đủ ba đồ vật...
"vậy ta trước phải tìm kiếm ba đồ vật đó... mà còn cần gì lữa không"

thanh âm liền im ắng hồi lâu

" sẽ có nhưng giờ ngươi còn nhỏ chưa cần biết, sau này ta sẽ nói..."

sáng dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên giường

hỏi qua tạ giải mới biết thì ra hôm qua cổ nguyệt đã đưa tôi về , nhớ lại những gì mình làm với cổ nguyệt hôm qua...người tôi bắt đầu nóng lên thăng nhỏ của tôi lại muốn ngoi lên ! may mà tôi đã bình tĩnh lại...

" sao mặt ngươi lại đỏ như vậy..có phải hay không các ngươi đã làm cái gì lén lút sau lưng ta " ( tạ giải )

"k-k-không có gì ngươi suy nghĩ nhiều "

sau khi một hồi kể sơ qua cho ta giải về huyết mạch

tôi cùng tạ giải đi tìm thầy vũ để thảo luận về vấn đề huyết mạch , cũng lúc đó tôi bắt tay vào tìm ba món đồ kia

hôm nay là ngày có trận đấu thăng lớp tôi thì không lo lắng nhiều về trận đấu mà là cổ nguyệt tuy những gì tôi nhớ được là mờ ảo đấy..nhưng tôi chắc chắn hôm qua mình đã làm những gì với cổ nguyệt...
tôi bắt đầu bồn chôn lo lắng... và cái gì đến cũng phải đến , khi tôi gặp cổ nguyệt tim tôi lại nhẩy nhanh vài nhịp cõ lẽ cổ nguyệt cũng đang có tâm sự gì đó nhưng khi cô nhìn thấy tôi

cả hai đứa nhìn nhau , mặt cả hai từ từ đỏ lên có lẽ cả hai bọn tôi đều nhớ đến những chuyện ngày hôm qua , ngay lập tức thằng nhỏ muốn ngoi lên! tôi không hiểu vì sao dạo này nó rất hay táo bạo như thế may tôi đã kịp bình tĩnh lại

tôi cố gắng tiến lại gần cổ nguyệt , nấy hết dũng khí

"cổ nguyệt chuyện hôm qua...cho tớ xin lỗi "

" ưh.. " ( cổ nguyệt )

"không chuyện hôm qua cũng là do ta mà ra nếu không phải ta..."( cổ nguyệt ) nói đến đây mặt cô lại càng đỏ thêm

ngay lúc này

" chuyện gì ! quả nhiên hai kẻ các ngươi đang lén lút làm gì mờ ám sau lưng ta đúng không "

"bốp " tạ giải liền bị cổ nguyệt cho ăn đấm
... trận đấu thăng lớp lần thứ hai bắt đầu và chúng tôi dễ dàng vượt qua

nhưng nhờ trong trận chiến vừa qua khoảng cánh giữa tôi và cổ nguyệt đã được nối lại tuy vẫn còn ngại khi nghĩ đến cái đêm đó.....

Truyện được sáng tác bởi: ẩn danh mới. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.