Khai Mở Văn Minh

Chương 2: Lâm Anh

Đem đám quả độc ném sang một bên hắn bắt đầu sơ chế cua và chọn ra những quả có thể ăn được. Tuy là nói số quả còn lại không có độc nhưng một số loại quả có vị chua và đắn thì ăn vào khá hại dạ dày. Loay hoay một hồi thì mấy con cua cũng đã bị ghim vào que rồi nướng lên lửa, nhờ có con dao mà việc vót nhọn xiên dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, trên ngọn lửa than, mùi cua nướng bốc lên thơm phức.

Nhìn mấy con cua nướng trên tay lại làm hắn hoài niệm quãng thời gian yên bình mà mới hôm qua thôi hắn còn cảm thấy chán chường. Gia thế của hắn không tốt, bố mẹ hắn đều là nông dân, năm 2 vụ lúa tất bật, thời gian rảnh rỗi thì phải làm thêm việc mới miễn cưỡng gồng gánh 5 miệng ăn trong nhà, nuôi lớn cho 3 anh em hắn ăn học đến hiện tại với ông bà đã gần như là quá sức. Lớn lên trong cuộc sống không quá đầy đủ, như bao thằng con trai thôn quê khác, hắn lên đại học lao vào xã hội với cái ước mơ thay đổi cuộc đời, tìm cho gia đình hắn một cuộc sống mới đỡ vất vả hơn. Cuộc sống một ngày trước đó với hắn tuy là có mệt mỏi, cũng không đủ đầy, nhưng so với hiện tại ngồi đây nướng cua rừng vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều lắm. Chỉ thoáng một cái chớp mắt, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến hắn còn ngỡ là mình đang trong một giấc mơ, nhưng giấc mơ này sao mà chân thật quá. Bây giờ hắn ở đây, không biết ba mẹ hắn có lo lắng hay không, có chịu nổi cú sốc ấy không. Nghĩ đến đây, vài giọt nước từ mắt hắn lăn xuống rơi lên xiêng cua mới nướng.

Trong lúc hắn đang trầm tư thì một phía trong góc tối một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hắn...."crắc"...tiếng của cành cây gãy làm hắn chú ý về phía khe hở giữa hai góc tường, rất nhanh hắn đưa tay túm lấy con dao trên đất đưa lên phòng vệ. Cơ thể cũng chồm dậy tiến vào tư thế thăm dò, tay còn lại của hắn túm lấy một thanh củi cháy trong đống lửa đưa lên phía trước, vừa dùng như đuốc mà vừa dùng như thứ chống lại thú dữ. Mặc dù một que củi cháy đối với hổ hay những loài thú ăn thịt lớn gần như chẳng có bao nhiêu tính uy hiếp, nhưng mà thiên tính của thú rừng vốn là sợ lửa dùng lửa ít nhất có thể xua đuổi chúng tránh xa.

- khoan đã...anh đừng kích động, tôi là người. Anh có thể bỏ dao xuống được không?- một giọng nữ yếu ớt có phần hư nhược vang lên, theo đó cái bóng người cũng dần rõ ràng hơn, là một cô gái trẻ, nhìn bộ dáng khoản 25 tuổi, khuôn mặt hơi lấm lem nhưng vẫn không che nổi đường nét thanh tú trên giương mặt, dáng người cao ráo đầy đặn, phát dục khá tốt, đặt biệt là bầu ngực và bờ mông, săn chắc và căng tròn. Trên người là bộ quần áo thể dục ôm sát người, thậm chí nếu chăm chú nhìn kỹ có thể thấy cả cái mu và hai mép lồn cộm lên bên dưới. Điều khiến Dương Vũ để tâm hơn là hắn biết cô gái này, cô ta tên Lâm Anh là một chủ shop quần áo nam trên mạng, bán đồ dùng của nam nhân lại có tư sắc nên cũng thu về không ít sự chú ý của lũ đàn ông, trong đó có hắn.

Thấy cô gái trước mặt, hắn cũng thoáng thả lỏng. Một cô gái mà thôi, hơn nữa trông bộ dạng có lẽ cũng đã đói một ngày. Dù sao trong cái tình cảnh này, gặp được đồng loại cũng không đến nỗi tệ. Tuy vậy hắn vẫn cẩn thận kiểm tra xem phía sau còn ai khác không, hắn không hiểu tính cách cô gái này, không chừng là mỹ nhân kế để đồng bọn âm hắn cũng nên.

Về phần Lâm Anh lúc này lại có chút mừng rỡ, rong ruổi một ngày, chịu đói chịu khát cuối cùng cũng phát hiện ra đồng loại giữa chốn rừng hoang nước độc này. Trải qua một ngày đói khát nhìn thấy mớ quả cây và cua nướng trước mặt, cô vội tiến đến bên bếp lửa. Tuy nhiên ngay giây phút cô định lấy ăn thì lại nhớ ra ở đây còn có người, không nhịn được mà liếc về phía Vũ đang bước đến. Mặc dù biết nếu bản thân có ăn thì nể tình đồng bào hắn cũng có thể sẽ bỏ qua, nhưng dù sao cũng là đồ của người ta hơn nữa cũng không biết hắn tốt xấu thế nào, trước cứ hỏi hắn đã.

Nghĩ đến đó Lâm Anh chờ hắn ngồi xuống cạnh mớ thức ăn liền cất tiếng rụt rè:

-...Anh...anh có thể chia cho tôi chút thức ăn được không...tôi ...tôi sẽ không ăn không đâu, ở đây tôi vẫn còn ít tiền.- nói rồi cô rút trong túi quần ra hai tờ tiền mệnh giá 500.000, tiện thể còn nói thêm

- anh giúp tôi tìm đường ra khỏi rừng, đợi rời khỏi đây tôi sẽ gửi anh nhiều hơn.

Nhìn hai tờ tiền trước mặt hắn nhẹ lắc đầu cười khổ. 1.000.000 đổi lấy mấy con cua và ít quả dại. Nếu là trường hợp bình thường thì hắn sẽ không ngại đồng ý, nhưng hiện tại theo hắn thấy thứ cả hai đối mặt không phải là bị bắt cóc ném vào rừng đơn giản vậy. Một cánh rừng trải dài gần như không thấy điểm cuối, một con hổ với kích thước lớn mà hình dạng hắn chưa thấy bao giờ... những thứ như vậy ở thế kỷ 21 chẳng lẽ không ai phát hiện hay sao? Nói đùa?
Hắn đưa tay đẩy tiền về lại chỗ cô, sau đó gỡ trên xâu xuống 1 con cua và lựa ra mười mấy trái Ngoã đưa cho Lâm Anh.

- Chuyện tiền bạc thì đợi rời khỏi đây được hãy nói. Thức ăn thì tôi chỉ cho cô được ngần ấy. Về phần đường ra khỏi rừng tôi cũng không biết, nếu muốn thì ngày mai cô tự đi tìm xem.

Nghe những lời này, Lâm Anh có chút phụng phịu mà nhận lấy đồ ăn. Mặc kệ thế nào, trước làm no bụng cái đã. Cầm trên tay mớ đồ ăn, cô nàng ăn lấy ăn để như chết đói, mấy trái Ngoã vừa cứng vừa chát lúc mày đối với cô lại ngon đến lạ, con cua bé tí lộm cộm vỏ lẫn thịt lại trở thành thứ ngon nhất mà từ nhỏ đến lớn cô ăn được.

Cái khổ làm con người ta tiện đi, cũng làm cho họ quý trọng hơn cuộc sống bình dị lúc trước. Ăn xong mớ thức ăn, cô lại nhìn về phía Vũ lúc này đang ăn đến con cua cuối cùng, lại không biết nói thế nào chỉ biết nhìn với ánh mắt thèm khát. Con cua với mấy trái Ngoã đúng thật là cũng đủ để chặng lại cơn đói, nhưng lại không lấp nổi cơn thèm. Phần Vũ bị nhìn với ánh mắt chết đói chầu chựt đó cũng không thể nào ăn ngon được, đành bẻ nửa con cua đưa cho Lâm Anh. Nhận thêm nửa con cua, ánh mắt cô nhìn vũ lại có thêm chút khác lạ, vừa ăn cô vừa cảm khái "hắn cũng tạm tính là người tốt".
Dương Vũ cũng chẳng biết vì một hành động vô ý đã bị phát thẻ người tốt. Vẫn tiếp tục ăn phần của mình. Cơm nước xong xuôi cũng tạm coi là đầy bụng. Lúc này hắn mới để tâm đến Lâm Anh. Qua trò chuyện mới được biết nàng cũng giống hắn, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lúc nàng bị chuyển đến đây là khi vừa từ phòng tập gym về, vừa mở cửa nhà là đã thấy mình xuất hiện ở trong rừng.

Giờ thì hắn có thể chắc chắn bản thân vì lý do gì đó đã bị dịch chuyển đến nơi xa lạ này, hơn nữa có khả năng số người không chỉ dừng lại ở hắn và Lâm Anh. Không chừng nếu nhanh chóng khám phá hết mọi thứ ở đây, hắn sẽ có cơ hội gặp được người quen, thậm chí người thân ở đây cũng nên. Dù biết là tỉ lệ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng vào suy luận này, biết đâu ngay ngày mai thôi nó sẽ thành hiện thực, dù sao con người để sống thì luôn tìm cho mình những lý do để tiếp tục tồn tại.
...

Đêm đầu tiên trong rừng của hai người trải qua rất dài, cả hai dù biết sơ về nhau rồi nhưng vẫn có sự đề phòng nhất định. Hắn thì ngồi gác đêm, hắn sợ lửa tắt, sợ thú rừng, sợ một khi hắn ngủ đi sẽ không tỉnh lại nữa, cũng sợ bản thân ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ mất hết vật tư. Dù sao trong hoàn cảnh này có thể tin ai ngoài bản thân đâu.

Nhưng hắn đề phòng Lâm Anh một thì cô đề phòng hắn đến mười. Cô ngồi cách hắn 2m, ở giữa là đống lửa, đảm bảo rằng chỉ cần hắn có dị động là cô sẽ cho hắn ăn than cháy. Bản thân cô là con gái, lại ở trong rừng, tuy với tuổi của cô thì chuyện trai gái đã không còn lạ lẫm, xong nếu bảo để bản thân thuận theo một người đàn ông mới gặp lần đầu thì cô không làm được. Nên cô phải dám chắc hắn ngủ rồi mới dám chợp mắt.
Cứ thế cả hai ngồi trước đống lửa không nói gì. Âm thầm đề phòng lẫn nhau. Tuy là thế nhưng chỉ được một lát thì Lâm Anh đã ngủ quên mất, một ngày trôi qua mệt mỏi, đói khát, mất sức khiến giờ phút này cơ thể cô cần nghỉ ngơi. Dương Vũ sau một hồi xác định được cô đã ngủ thì cũng buôn lỏng đi không ít, mà với một người vừa trải qua một ngày mệt mỏi, cơ thể sắp chạm đến cực hạn như hắn thì một chút buôn lỏng về tinh thần đã đủ để hắn vì mệt mỏi mà thiếp đi.

------

Cầu đóng góp ý kiến, cầu ủng hộ.

Truyện được sáng tác bởi: Cường Võ. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.