Sa Đoạ Tro Bụi

Chương 1

Viên Lực xoa xoa vùng thái dương hơi sưng tấy của mình rồi đi vào toà nhà ký túc xá.

"Viên Lực, mày lại đi thâu đêm à?"

Viên Lực vừa ngẩng đầu, đúng lúc Vu Diểu phòng bên cạnh đang từ cầu thang bước xuống, vẻ mặt nửa cười nửa không của cậu ta nhất thời khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, chỉ thấy lặng lẽ "Ừ" một tiếng rồi bước nhanh lên cầu thang. Vu Diểu thấy hắn như vậy có chút choáng váng, nói nhỏ sau bóng lưng cậu ta: "Nhưng tiết Vật lý hôm nay phải điểm danh đấy".

Viên Lực cố kìm hãm cơn giận trong lòng, móc chìa khoá ra mở cửa phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại một tiếng. Bạn cùng phòng hắn bị tiếng cửa ban nãy đánh thức, lẩm bẩm một tiếng "Con mẹ nó", rồi lại nằm ập xuống giường trùm chăn ngủ tiếp.

Phòng ký túc xá lúc sáng sớm vẫn còn hơi tối, trong không khí ngột ngạt bí bách có đôi chút mùi la lạ, không gì khác đây chính là mùi sản phẩm sau khi kết hợp giữa không khí buổi sáng trong lành và mùi hôi chân với nhau. Viên Lực vẫn mơ mơ hồ hồ nghĩ về mấy vật phẩm trang bị trong game, hoang tưởng rằng mình vừa quay trúng đồ gì hay ho rồi, phen này lại có dịp khoe khoang với thằng em rồi đây... Không lâu sau, một tiếng ngáy “sấm trời" vang lên.

Khi cả phòng còn đang mơ mơ màng màng, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.

Khi Viên Lực nhận ra tiếng chuông điện thoại này không phải ở trong mơ thì chuông đã reo được sáu, bảy hồi rồi. Hắn định mặc kệ lăn ra ngủ tiếp, nhưng sau bao lần reo, tiếng chuông kia vẫn không có ý định dừng lại, Viên Lực biết rằng chắc chắn trên lớp lại có chuyện gì rồi.

Nói chung, tất cả những người có thể gọi điện vào lúc này chỉ có mấy thằng bạn ký túc xá, chỉ có bọn họ mới biết bây giờ trong phòng ký túc nhất định vẫn đang còn người. Vậy rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến mức có thể đánh thức giấc mộng đẹp đẽ đang còn dang dở của hắn ta?

Hay có lẽ nào... tiết Vật lý lúc nãy thật sự phải điểm danh?

"Alo, Viên Lực à? Cô Lưu bảo hôm nay kiểm tra nói, ai không tham gia mặc định 0 điểm thi cuối kỳ. Sắp đến giờ rồi đấy, cả phòng chúng ta một nhóm, mày đến đi, nhanh lên!"

Còn chưa đợi Viên Lực nói gì, trong loa điện thoại đã truyền đến từ xa âm thanh của "lão đại phòng ký túc" - Vương Khánh Viễn.

Trong khi Viên Lực còn chưa phản ứng kịp thì Vương Thanh Viễn đã tắt luôn điện thoại. "Cô Lưu? Kiểm tra ? Gì vậy trời?” Viên Lực lẩm bẩm rồi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc mộng còn dang dở ban nãy.

Hắn vừa đặt được nửa lưng xuống thì bỗng giật nảy mình: "Cô Lưu! Thi nói! Ôi mẹ ơi!". Mấy ngày trước nghe cán bộ lớp nói qua về bài thi nói, lúc đấy hắn ta còn tự nhủ, nhất định đừng có mà quên, không là chết đấy. Mẹ kiếp, thế mà cuối cùng lại quên mất, mấy thằng nhãi nãy cũng chẳng nhắc mình một câu, nhất định là đồng bọn của Vu Diểu, nói phải điểm danh tiết Vật lý sao không nói luôn phải kiểm tra nói đi? “Mẹ nó!”. Viên Lực nghĩ thầm. Anh vội vàng rửa mặt, cởi bộ đồ cũ ra, mặc lên bộ quần áo dành riêng cho tiết Tiếng Anh, chạy như điên đến toà nhà học số 2.

Nhìn mấy người thấp thỏm lo lắng đứng ngoài cửa kia, Viên Lực lúc này mới yên tâm hơn, hắn hỏi sơ qua xem lát nữa thi những gì, rồi mượn một quyển sách chạy ra một góc ngồi ôn. Trước đến nay không học gì, giờ mở sách ra cũng không biết học từ đâu, làm như này cũng chỉ để làm nền thôi không lại bị chúng nó chửi cho lên bờ xuống ruộng mất.

Chưa đợi Viên Lực kịp mở sách thì cửa phòng học đã mở ra, vài bạn học xếp thành hàng đi ra ngoài, vẻ mặt nhìn có vẻ nặng nề nhưng trông cũng giống nhẹ nhõm, lại còn nhìn nhóm của mấy người Viên Lực với ánh mắt đồng cảm.

"Các cậu vào đi!"- một giọng nói hơi khàn phát ra từ cánh cửa khép hờ, một vài người thở không nổi khi nghe thấy giọng nói đó, len lỏi vào qua khe cửa.

Cô giáo dạy tiếng Anh, một người phụ nữ trông xinh đẹp, không kém phần quyến rũ, kéo chiếc ghế ra nhẹ nhàng ngồi xuống. Mái tóc đen tuyền khẽ lung lay bên mặt theo từng cử động của cô, ngọn tóc ấy có vẻ hơi khô. Đôi mắt trong veo ban đầu khẽ hiện dưới bờ tóc mái, nhìn kỹ có chút đỏ hoe, tinh thần hơi suy sụp, làn da trên hai cánh tay có chút vệt màu trắng xám…
Viên Lực đứng đó chỉ dám liếc mắt một cái, rồi lại rụt rè cúi đầu xuống, hắn thầm khuyên nhủ bản thân đừng quá căng thẳng, cố thả lỏng cơ thể, bất giác hít sâu vài hơi.

Tiết thi nói diễn ra rất bình thường, mọi người cũng phát huy rất tốt, Viên Lực có chút bối rối vì căng thẳng, nói năng hơi loạn xạ, nhưng nói chung là cũng rõ ràng, vẫn thừa sức vượt qua bài kiểm tra. Viên Lực đang nhẹ nhõm chuẩn bị rời đi thì lại bị cô giáo tiếng Anh kia gọi lại: "Viên Lực, cậu ở lại, chúng ta trao đổi một chút".

Câu nói này như một tiếng sét đánh vào Viên Lực! Lại muốn trao đổi tiếp?

Lần trước nói chuyện vẫn chưa đủ sao? Nói cái gì mà không có tinh thần trách nhiệm, không có tố chất, nói rằng tôi chắc chắn không làm được gì nên hồn, vậy vẫn chưa đủ sao? Vẫn còn muốn nói tiếp?
Viên Lực cố kìm nén cơn tức, biểu cảm của hắn ta dường như co rúm lại, đôi mắt xám xịt như chết đến nơi, khuôn mặt hắn ửng hồng vì nghỉ ngơi không đủ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giáo viên tiếng Anh cũng đang có chút tái nhợt trước mặt.

“Viên Lực, học kỳ này cậu trốn học bao nhiêu lần tự cậu biết rõ, còn tôi không biết lí do là gì và cũng không cần biết. Hai bài luận và một bài báo cáo học tập, mấy bài này đều được tính vào thành tích học tập thường ngày. Tổng điểm thi nói là mười điểm tôi châm trước cho cậu sáu điểm, còn riêng hai mươi điểm thành tích ngày thường cậu không có lấy một điểm nào, đồng nghĩa với việc nếu thi cuối kỳ cậu không đạt trên 77 điểm thì cậu không thể qua môn của tôi. Xét về biểu hiện hàng ngày của cậu trên lớp, tôi sẽ tạm thời xem xét lại, điểm kiểm tra dưới 80 điểm thì học kỳ này cậu cứ xác định. Đi về chuẩn bị ôn tập đầy đủ đi”. Giọng điệu nghe có vẻ lạnh lùng, giọng nói hơi khàn nhưng lại nghe rất gợi cảm, nhưng đối với Viên Lực mà nói, đây chẳng khác nào phán quyết cuối cùng trong cuộc đời hắn.
Hắn ta chưa kịp mở miệng nói gì, cô giáo tiếng Anh đã cầm cặp lên rời khỏi phòng học, để lại Viên Lực một mình đứng sững sờ trong phòng, từng dòng suy nghĩ như ngưng tụ lại trong tích tắc, trong tim hắn dường như có điều gì đó chợt sup đổ…

Vậy là liên tiếp trong mấy ngày tiếp theo, Viên Lực cắm cổ cắm đầu học bài, kinh nghiệm học tiếng Anh hồi cấp 3 nói với hắn phải học thuộc từ vựng, rồi hỏi thêm ý kiến mấy anh em cùng phòng,... Cho dù là như vậy, hắn vẫn cứ lo lắng không nguôi, chẳng bởi gì khác gì ngoài việc nói rằng được 80 điểm cũng không phải là con số nhỏ, nhưng xem người ta ngày ngày đến thư viện ngồi mọt sách, còn mình chỉ cố gắng có mỗi chút, đạt được 70 điểm cũng đã tốt lắm rồi.

Viên Lực hắn ta lại có siêu năng lực ấy? Có thể ôn tập đạt trên 80 điểm chỉ trong chưa đầy một tuần trước khi kiểm tra? Trong lòng vừa khiếp vừa sợ, nhưng hắn cũng chỉ còn cách tự an ủi bản thân, có lẽ kỳ tích sẽ xảy ra…
Kỳ thi tiếng Anh cuối kỳ vẫn diễn ra như bình thường. Trong giờ thi, cô Lưu dạy tiếng Anh cứ đi lại quanh quẩn chỗ Viên Lực, chắc hẳn ai ngồi đó cũng hiểu một câu “tức nước vỡ bờ”, bởi cô Lưu muốn ép hắn ta đến bước đường cùng, hóa giải cơn nhẫn nhịn cô phải chịu đựng cậu ta bao lâu nay.

Lúc nộp bài, Viên Lực dường như thấy một nụ cười tươi nở ra trên khuôn mặt cô Lưu, còn tại sao cô cười, giờ này hắn cũng chẳng còn trí óc quan tâm nữa, vì lúc thi cô ta cứ luẩn quẩn mãi bên chỗ hắn, mấy cậu bạn ngồi trước cũng chẳng dám đưa bài cho hắn chép, hắn chỉ còn cách nhờ vào đôi mắt cú vọ đi nhòm đáp án, cộng thêm tất cả những gì học được trong một tuần qua để giải quyết tất cả đống câu hỏi trong đề thi kia. Còn hắn chẳng thể nào biết được tỉ lệ chính xác là bao nhiêu, chỉ cần đủ điểm qua môn là được, nhưng còn cách 80 điểm mấy con số… Nếu lời cô Lưu kia nói là thật, thì đợt này hắn ta khó mà thoát được.
Quay về phòng ký túc xá, Viên Lực thẫn thờ nằm lên giường, mấy thằng bạn cùng lớp bên cạnh thì sôi nổi đứng soi đáp án. Hắn ta trong lòng bỗng chốc hơi khó chịu, bèn đứng dậy mở cửa đi ra ngài, để lại một đám “nhân tài” vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn và hồi hộp sau khi thi.

Bây giờ đã chạng vạng gần tối, vậy mà thời tiết vẫn oi ả nóng bức như ban ngày. Vòi phun nước đang phát nhạc vừa lướt qua, trên mặt đất đầy ẩm thấp và mùi bụi. Bước chân Viên Lực có chút chậm chạp, tâm trạng cũng có chút chùng xuống theo tiếng giày ma sát. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, lời nói chắc chắn và kiên quyết của cô Lưu vẫn còn văng vẳng bên tai hắn: "Rõ ràng cậu biết bản thân không thể để mất điểm, vậy tại sao trước kia không chịu chăm chỉ học hành? Bây giờ lại vác mặt tới nhờ tôi giúp đỡ?
Tôi làm việc công bằng từ đầu đến cuối, và vẫn là câu nói kia, nếu bài kiểm tra của cậu không đạt đủ 80 điểm, cậu xác định nghỉ học đi!”

“Ả tiện nhân này rốt cuộc bị cái gì vậy? Mẹ nó cứ nhất quyết làm khó mình? Cô ta còn chút lương tâm nào không mà được gọi là nhà giáo nhân dân vậy?

Mẹ kiếp, loại đàn bà này tao mà là bạn trai nó cũng đéo thèm, cứ ở đấy một mình cả đời đi loại đàn bà khốn kiếp! Địt mẹ!”. Viên Lực không còn nơi nào trút bỏ tâm trạng rối bời của mình, hắn đi trên phố vừa đi vừa tự chửi một mình. Còn ba ngày nữa có kết quả thi, đã cố đến mức này rồi, xem ra ông trời thật sự muốn ép Viên Lực này đến cùng rồi! “Không được, má nó! Vẫn nên quay lại trường hỏi xem có châm trước được nốt lần này không”, hắn vừa nghĩ vừa cầm theo thẻ IC, gọi điện cho giáo viên cố vấn…
Việc này đúng thật hết thuốc chữa rồi. Giáo viên cũng nói hết cách, khuyên Viên Lực thử qua nhà giáo viên bộ môn nhờ giúp đỡ, nhưng rõ ràng người phụ nữ đáng ghét kia cứng mềm đều không được, muốn triệt để chặt đứt đường sống của hắn ta, đến nhà rồi cũng được tác dụng gì?

Đi mãi đi mãi, chẳng biết hắn đã đi khỏi khuôn viên trường từ lúc nào, hắn chưa kịp nhận ra thì đã đến gần một quán bar nổi tiếng cách đấy không xa. Chỉ vì vấn đề cảm xúc và việc thức khuya triền miên khiến Viên Lực đã chẳng còn ham muốn mãnh liệt như vậy nữa. Nhưng chỉ cần qua một tuàn học tập, sức lực hắn ta dần hồi phục, và ham muốn bị kìm hãm bấy lâu nay dần dần trỗi dậy.

“Giá mà chị dâu họ ở đây thì tốt biết mấy…”. Vừa nghĩ đến báu vật xinh đẹp ấy, hắn dường như có chút kích động, có chút không chịu được. “Lâu lắm rồi không luyện tập, nó ngày càng trở nên vô dụng rồi, haiz…”, hắn cười thầm, Viên Lực chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng lết mặt đi về phía trước.
Lẽ nào hắn thực sự bị đuổi học như này sao? Ước mơ còn đang dang dở, nhưng điều nay sao quan trong bằng việc làm thế nào ăn nói với người nhà đây! Bố trên thiên đàng nhìn thấy bản thân không chịu chăm lo học hành, chỉ sợ bố chết cũng không nhắm được mắt, ông bà trên kia liệu có chịu được cú đả kích này không?

Nhưng trước mắt đã không còn lựa chọn nào nữa, người phụ nữ đáng ghét kia chỉ muốn dồn hắn vào chỗ chết, giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, có hận cũng chỉ có thể hận bản thân hắn đã học ngôi trường này, hận chính bản thân hắn đã đã trốn tiết thường xuyên, hận rằng không thể nhận ra sớm hơn giáo viên ghét cay ghét đăng bản thân mình…

Truyện được dịch bởi: Truyện Sẽ Gầy. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.