Anh Chàng Lớp Phó

Chương 24: Đi tìm đáp án

Minh mở to mắt nhìn Dương, câu nói vừa rồi như đập chính giữa đỉnh đầu khiến cậu choáng váng. Không tin vào tai mình, Minh hỏi lại:

“Ông…ông vừa nói cái gì thế?”

Dương khẽ thở dài, lúc nói ra điều vừa rồi cậu cũng thấy ngại lắm chứ, đang yên đang lành lại đi nhắc tới mấy chuyện như thế, mà không nói ra thì lòng cứ canh cánh không yên. Dương nhắc lại:

“Tôi bảo là: Ông có tin vào….tình yêu sét đánh không?”

Vậy là Minh đã không nghe nhầm, kể cả đến lần thứ 2, cậu cũng không khỏi choáng, ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Dương thấy Minh nhìn mình với vẻ mặt ấy thì cũng không khó hiểu, bởi đến chính cậu còn không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, những cảm xúc lạ này đến quá đột ngột, khiến cậu chưa thể xác định rõ ràng. Đơ ra mất một lúc, Minh mới nói được:

“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thật sự là ông đang rất lạ đấy nha”

“Tôi biết, đến tôi còn không hiểu mình bị làm sao nữa là” – Dương đưa mắt nhìn vô định, đáp

Nghe vậy, Minh ngồi yên suy ngẫm, căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng dưng, Minh lăn ra cười làm Dương ngồi bật dậy, nhìn cậu khó hiểu:

“Cười gì thế?”

“Hahaha…Chết mất…Ôi Dương ơi…”

Minh vẫn cười lăn lộn, làm Dương càng thắc mắc:

“Ông bị sao đấy? Điên rồi à?”

“Không, không điên…”

Minh ngồi thẳng dậy, tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều, nói:

“…Ông đang thích cô nào rồi chứ gì?”

*Bam*

Câu nói của Minh vừa mới đánh thức cái gì đó trong Dương, cảm giác như tâm trí bừng sáng lên vậy. Nghe những lời ấy, Dương nghĩ ngay tới Khôi, bắt đầu băn khoăn liệu có phải đúng như Minh nói, rằng cậu đang thích “cô nào đó”, và người ấy ở đây là Khôi. Trong lúc ấy, Minh vẫn đang thao thao bất tuyệt:

“Vậy là Dương của tôi đã biết yêu rồi đấy…”

Mặc cho Minh ngồi lẩm bẩm, Dương tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình. Phải vậy không, khi mà cậu đang có những cảm xúc lạ về Khôi, và chỉ với Khôi mà thôi. Nghĩ tới Khôi, Dương lại nhớ đến nụ cười, giọng nói, ánh mắt của Khôi. Tất cả những gì liên quan đến Khôi đều khiến cho cậu mất tự chủ, cảm thấy bối rối khi hai người đối diện với nhau, điều mà chưa từng xảy đến với cậu. Từ trước tới giờ, cho dù có là người xinh đẹp, hấp dẫn nhất trường, Dương vẫn luôn tự tin, cười nói thoải mái như bạn bè. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Khôi là đầu óc cậu lập tức rối bời, tim đập liên hồi, bởi vậy mà Dương không thể hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao.

Tiếng Minh gọi làm cậu sực tỉnh:

“Bạn ấy thế nào? Xinh lắm phải không? Gặp ở trường đấy à?”

“…”

“Mà lạ nhỉ, suốt bao lâu nay mà giờ mới biết nhau, chắc không phải mấy cô hay hâm mộ ông…”

“Minh…”

“Hở?”

Dương bất ngờ gọi làm Minh giật mình, ngừng không hỏi nữa. Dương trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi nói:

“Hay là ông quên chuyện tôi vừa nói đi nhé. Không có gì đâu, đừng bận tâm nữa.”

“Sao lại…?”

Minh lại lần nữa được vùng vẫy trong sự khó hiểu, lần đầu tiên trong suốt 6 năm hai đứa chơi với nhau Dương lại có biểu hiện kỳ lạ đến thế này. Vừa hỏi một câu rất là sốc, sau đó lại bảo không có gì, cứ như đang trêu ngươi nhau vậy. Minh cứ gặng hỏi mãi mà cuối cùng Dương vẫn chỉ bảo đừng nghĩ đến nữa, làm cậu vô cùng tò mò.

Về phía Dương, trong lúc Minh hỏi lên hỏi xuống, cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, để có thể nói rằng “không có gì”, cho dù trong lòng rất băn khoăn. Tuy rằng những “triệu chứng” mà cậu đang gặp phải đều gần như đã chứng minh tất cả, nhưng Dương vẫn chưa dám khẳng định rằng mình đang có tình cảm với Khôi. Vậy nên Dương quyết định sẽ tìm hiểu thật kỹ càng, phải xác định được cảm xúc này là gì, như vậy cậu mới có thể đi đến kết luận.
Dương và Minh đều chìm trong suy tư, một người thắc mắc, băn khoăn vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn người kia thì bận rộn trong việc tìm hiểu cảm xúc bản thân. Im ắng một lúc, Minh định nói gì đó để làm Dương phấn chấn hơn, chưa kịp cất tiếng thì Dương đã cười tươi:

“A, quên mất. Buổi hẹn thế nào?”

Thái độ tươi tỉnh đến bất ngờ ấy của Dương làm Minh không khỏi ngạc nhiên, ngày hôm nay cậu đã choáng hết lần này đến lần khác, và bây giờ là vì sự thay đổi đến 90 độ của Dương. Vừa một phút trước còn trầm tư nghĩ ngợi mà giờ đã vui vẻ cười nói rồi, thật hết sức khó hiểu.

Minh cười:

“Không phải hẹn hò gì đâu. Chỉ….chỉ là đi chơi thôi”

“Hahaha, đi chơi thì cũng coi như hẹn hò rồi còn gì. Có mỗi hai người đấy thôi.”

Dương cười lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ vào khuôn mặt đang hồng lên vì ngượng của Minh. Cậu đáp:
“Đâu có, đi chơi là đi chơi mà”

“Chỉ có hai người đi với nhau tại một nơi yên tĩnh vắng vẻ chứ gì, đúng quá rồi mà còn chối nữa sao? Ông ngây thơ quá đấy, hahaha.”

Dương tiếp tục trêu chọc, còn Minh thì xấu hổ không cãi lại được, đành động chân động tay, nhưng rồi lại bị Dương cù cho thừa sống thiếu chết, cười sằng sặc. Cả hai đùa giỡn vui vẻ tới gần chiều thì Dương ra về, trước khi tiễn, Minh còn dặn dò:

“Có chuyện gì ông phải nói tôi biết đấy, tôi sẽ giúp ông, đừng giữ trong lòng”

“Ừ, tôi luôn tâm sự mọi điều với ông mà. Yên tâm đi, tôi không sao đâu”

Dương cười xòa trấn an Minh, hai người chào tạm biệt xong thì cậu phóng xe đi, còn Minh quay trở vào nhà, dù rằng Dương đã nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng Minh không thể không lo cho người bạn của mình. Bởi cho dù có tươi cười đến đâu, thì thái độ lo nghĩ trước đó của Dương vẫn khiến cho Minh băn khoăn, không hiểu được Dương đang bận tâm điều gì mà lại trở nên như vậy.
Buổi tối

Như mọi lần, Minh căn đúng giờ là nhìn vào điện thoại, chờ một tiếng chuông vang lên báo hiệu tin nhắn của Khang. Ban đầu, trông cậu rất tươi tỉnh, nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy gì cả, Minh bắt đầu cảm thấy lo:

*Tại sao vẫn chưa thấy nhắn nhỉ?*

Việc Khang và Minh nhắn tin cho nhau hàng tối đã trở thành một thói quen gần như là tức thì, bởi vậy mà khi tự nhiên không thấy Khang nhắn tới, Minh đã lo lắng và suy diễn những việc mà chính bản thân cậu cũng thấy ngớ ngẩn. Những lúc này Minh mới thấy mình rảnh rang, xong bài tập là thừa cả buổi tối để mà nhắn tin với Khang. Bây giờ ngồi chờ Khang mà chẳng có việc gì làm, cậu đành mở tivi lên, cố gắng quên đi nỗi lo và biết đâu khi đang xem phim điện thoại bất ngờ reo lên thì sao. Nghĩ là làm, và đúng là có tác dụng. Những bộ phim hoạt hình nhanh chóng đưa Minh vào xứ sở thần tiên, làm cậu mê mẩn theo dõi từ đầu đến cuối, đầu óc quên bẵng đi rằng mình đang chờ tin nhắn của Khang.
Nhưng không có phim nào kéo dài mãi, dòng chữ “The end” hiện lên trên màn hình khiến Minh chán nản. Lúc ấy, cậu bỗng nhớ ra chiếc điện thoại, hồi hộp mở ra kiểm tra. Vẫn không có tin nhắn nào cả, màn hình di động trống trơn khiến Minh thất vọng ghê gớm, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi. Lẽ nào Khang giận cậu điều gì, để bỗng dưng im bặt một cách khó hiểu như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Minh vẫn thấy điều ấy là không thể, vì hiện giờ quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp, làm sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ.

Minh có nghĩ tới việc nhắn tin hỏi Khang, nhưng rốt cục cậu lại quyết định sẽ không làm thế. Minh thấy rằng, cho dù cậu và Khang đang gần gũi nhau hơn, không có nghĩa là chỉ mới một tối không nhắn tin đã lo sốt vó lên, đến mức phải hỏi xem có chuyện gì, mà làm vậy thì thật là ngốc nghếch. Minh thở dài, cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Dù rằng hiện giờ, cậu mới chỉ coi Khang là bạn, chưa dám chấp nhận tình cảm mà Khang dành cho mình, nhưng cậu lại nghĩ tới Khang nhiều hơn mức bình thường. Điển hình là tối nay đây, đã gần 12 giờ rồi mà Minh vẫn ngồi trên giường, sốt ruột nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm. Cảm thấy thật khó chịu khi sự việc cứ tiếp diễn thế này, Minh quyết định không chờ nữa mà tắt đèn đi ngủ, trong lòng vừa bực vừa lo. Định sáng mai lơ Khang cho biết mặt nhưng rồi cậu lại lắc đầu quầy quậy, tự nhủ bản thân thật trẻ con khi có ý nghĩ ấy. Với lại, cậu và Khang chưa là gì của nhau cả, nếu giận dỗi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, chẳng phải sẽ rất nực cười sao. Trằn trọc mãi, Minh mới có thể nhắm mắt ngủ say, để lại mọi thắc mắc cho ngày mai giải đáp.
Thứ Sáu

Minh bước vào lớp, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Khôi, trong tâm trạng vui vẻ và đang cười nói với mọi người. Điều ấy làm Minh vừa ngỡ ngàng vừa mừng, vì mới hôm qua Khôi còn trầm lặng khác hẳn với bình thường, hôm nay đã tươi tỉnh như vậy, quả là rất ngạc nhiên. Thấy Minh, các bạn cậu vẫy tay chào, rồi cả nhóm túm tụm lại tán gẫu trước khi tiết học mới bắt đầu.

Hôm nay Khang vào lớp muộn hơn mọi lần, nên cậu vừa mới ngồi vào chỗ đã thấy cô giáo đến, vội đứng lên hô chào. Đêm qua, Minh đã định sáng nay hỏi chuyện Khang, hoặc là Khang sẽ chủ động giải thích lý do cho cậu, vậy mà giờ đã vào tiết, Minh đành phải giữ lại những thắc mắc ấy trong lòng, chờ cho 45 phút tiếp theo trôi qua.

Trong giờ, Minh nhận thấy hành động kỳ lạ của Khang, thực chất đó chỉ là những cái liếc nhìn, nhưng lạ là vì Khang chỉ dám nhìn cậu mà không nói gì, chứ như bình thường là kể cả có giáo viên trong lớp Khang cũng vẫn trêu chọc cậu cho đến khi cậu phản ứng lại mới thôi. Lại nữa, Minh quay sang thấy Khang nhìn mình, và Khang lại nhanh chóng quay đi, thật rất khó hiểu.
Tiếng chuông hết tiết vang lên như tiếng trống hội trong lòng Minh, chờ đợi mãi cuối cùng cậu cũng có thể hỏi chuyện Khang. Minh còn chưa kịp mở miệng, Khang đã quay sang cậu:

“Minh ơi”

“Tôi nghe đây?”

“…”

Khang bỗng dừng lại, giống như đang suy nghĩ gì đó vậy. Minh vẫn ngồi yên chờ đợi, tim cậu đang đập nhanh, bởi cậu không biết Khang sẽ nói gì, và sự ngập ngừng của Khang càng khiến cậu hồi hộp hơn.

Cuối cùng, Khang nhìn thẳng vào mắt Minh, giọng hối lỗi:

“Cậu…có giận tôi không?”

Lập tức Minh đơ ra vì câu hỏi của Khang đã nằm ngoài mọi dự kiến của cậu. Nhưng vì chưa biết ý Khang là gì nên cậu chưa vội kết luận, đáp:

“Giận…vì gì chứ?”

“Vì tối qua tôi đã không nhắn chúc cậu ngủ ngon”

Khang vẫn nhìn Minh bằng ánh mắt hối hận, khiến Minh thấy hơi mừng xen lẫn buồn cười, vì không những Khang đã lo lắng về việc không nhắn tin cho cậu, mà còn sợ cậu sẽ giận nữa. Vốn từ ngày hai người làm lành, tình cảm của Minh đối với Khang không chỉ lớn dần lên, mà còn tăng nhanh đến mức chóng mặt. Và đến lúc này, thì cậu lại càng cảm thấy quý Khang hơn.
Không đợi Minh trả lời, Khang đã tiếp:

“Tại tối qua nhiều việc quá, tôi bận giải quyết nên không kịp nhắn cho cậu, cậu đừng giận nhé?”

Khang nói tha thiết, làm Minh vừa thương vừa xúc động, không kịp kiềm chế cảm xúc, cậu nói luôn:

“Tôi không giận ông đâu mà, đúng là tối qua lo muốn chết đi được nhưng mà tôi không…”

*Chết, mình vừa nói cái gì ý nhỉ???*

Chưa nói hết câu, Minh đã dừng lại, não bắt đầu tua lại từng câu từng chữ vừa phát ra, và ngay sau khi nhận ra mình đã phát ngôn cái gì thì Minh chỉ muốn chui xuống lỗ luôn vì xấu hổ. Khang cũng không ngoại lệ, cậu mở to mắt nhìn Minh đang đỏ bừng mặt, tai cậu có nghe nhầm không vậy, hình như Minh vừa nói cái điều mà trong mơ Khang cũng không dám nghĩ đến. Cậu hỏi lại:

“Minh…vừa nói gì thế?”

“…Kh….Không…tôi chỉ….chỉ nói là…không giận”
Minh chống chế một cách vụng về, hai bên má vẫn không có dấu hiệu trở lại trạng thái bình thường, mặt cậu bây giờ trông y hệt một quả cà chua. Khang vẫn tiếp tục:

“Còn nữa, trước đấy cậu còn nói gì đó mà”

“Đâu có…ông…nghe nhầm đấy”

Cái tật đánh trống lảng mà giọng lắp ba lắp bắp của Minh muôn đời không thể sửa được, càng chối thì càng lộ, ấy vậy mà Minh vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Lúc này, Khang đã giở nụ cười ma mãnh của mình ra, giọng điệu khác hẳn so với lúc trước:

“Có bao giờ tôi nghe nhầm đâu, chắc chắn là cậu có nói mà. Nói lại đi nào”

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Khang làm Minh chóng mặt, đang xấu hổ không có đường trốn thì chớ, cậu lại bị Khang giở trò dồn ép thế này. Lập tức đầu óc biến thành một mớ hỗn độn, không thể nghĩ được cái gì khác ngoài sự cảm ứng thấy nguy hiểm cận kề. Minh chỉ biết lặp lại:
“…Không mà, tôi chỉ nói…”

Chưa kịp nói hết, Minh đã giật mình vì gương mặt của Khang đã áp lại gần, Khang cười ranh mãnh:

“Cậu chỉ nói là cậu lo muốn chết đi được, phải không?”

Vậy là hết đường chối cãi, Minh không còn biết làm gì khác ngoài mím môi lại nhìn Khang, não hoạt động hết công suất để tìm ra được lối thoát khỏi cái sự xấu hổ này. Mặc cho Minh đang thất thủ, Khang tiếp tục tấn công:

“Đừng phủ nhận cảm xúc của mình chứ, nhất là khi cậu đã nói ra rồi…”

Nói đoạn, Khang rướn người lên, thì thầm vào tai Minh:

“…từ nay tôi sẽ không để chuyện này lặp lại nữa, tôi đâu muốn cậu chết vì lo cho tôi, Minh nhỉ?”

“Ông…”

“Mà cũng đừng sợ, cho dù cậu có làm sao, thì nụ hôn tình yêu của tôi sẽ hóa giải tất cả mà. Hahaha”

Lời nói của Khang khiến Minh tức nghẹn cổ mà không thể cãi lại, cậu đã rất xấu hổ rồi mà Khang còn cố tình chọc thêm vào, còn trưng cái nụ cười gợi đòn kia ra nữa chứ. Mất tự chủ, Minh giơ tay đấm Khang bôm bốp, đến cả dãy trong cùng còn nghe thấy, những tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên:
“Trời ơi, bạo lực gia đình”

“Khiếp, đánh dã man quá”

“Sao Khang không làm gì đi chứ?”

“Dở hơi à, chồng không được cãi vợ đâu”

“Đúng đấy, nghe câu “đội vợ lên đầu là bất tử” chưa?”

“…”

“Mọi người vừa nói linh tinh cái gì thế hả???”

Đang đánh Khang, Minh quay phắt ra nhìn mấy nhóm người đang bàn luận sôi nổi, làm cả đám im luôn tức khắc, không dám ho he gì nữa. Khang thấy vậy thì bật cười, nói nhỏ với Minh:

“Cậu không nghe thấy à? Mọi người gọi chúng ta là vợ chồng đấy”

“Ông còn nhắc lại nữa sao…” – Minh nhìn Khang bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiến giọng

Khang giả vờ đầu hàng, dùng giọng thân mật làm Minh nổi cả da gà:

“Ấy, không dám. Xin lỗi vợ yêu.”

“Ông…Cái đồ…”

“Hahahaha…”

Minh tức sôi máu vì cái màn tình tứ đến ghê người ấy, Khang đang muốn chọc cho cậu phát điên lên hay sao mà dám gọi cậu như thế chứ, lại còn cười khiêu khích nữa, bị đánh nãy giờ mà vẫn chưa chừa. Minh vừa giơ tay lên định đấm Khang thêm mấy cái thì giáo viên bước vào, làm cậu phải dừng lại. Khang cười với Minh một cái rồi đứng lên hô, khỏi phải nói, nụ cười ấy khiến cậu chỉ muốn đập Khang một trận cho hả dạ, dám trêu nhau đến mức này đây.
Ở dãy ngoài, Liêm quay sang Nga:

“Nhìn hai người đấy vui nhỉ?”

“Hihi, ừ, Minh lúc nào cũng làm loạn hết lên”

“Hay bọn mình thử đi”

“Hả???”

Nga nhìn Khôi ngạc nhiên, đang yên lành lại phát biểu một câu hết sức gây sốc. Cô nói:

“Tắm xong quên sấy tóc hả mày?”

“Ơ hơ, mình thử xưng hô thế xem sao, hay mà”

Liêm nói tỉnh bơ, làm Nga tha hồ choáng, không biết thằng bạn hôm nay bị làm sao mà lại có những suy nghĩ đấy. Cô giáo đã bắt đầu viết bảng, Nga nói nhỏ:

“Tao lạy mày, tự dưng nói năng linh tinh. Học đi”

Nói rồi Nga mở sách vở ra, không để ý tới ánh mắt Liêm nhìn mình. Liêm khẽ thở dài, rồi cũng cầm bút lên viết, trông cậu có nét gì đó thoáng buồn.

Giờ ra chơi

Trước khi ra ngoài, Khang không quên thủ thỉ với Minh:

“Tôi đi chơi nhé, Minh ở trên lớp có buồn không?”

Rõ ràng là có ý trêu chọc, Minh bặm môi:
“Không, còn vui là đằng khác”

“Vậy sao? Tôi buồn đấy, sao cậu lại nỡ lòng nói thế”

Khang nói bằng giọng đau khổ nhưng thực chất đang cố nín cười, chờ đợi phản ứng của Minh. Minh biết thừa ý đồ của Khang, đáp:

“Ừ, kệ ông. Buồn mặc kệ”

Những tưởng Khang sẽ bỏ đi, nào ngờ Khang ngồi hẳn xuống:

“Vậy tôi ở lại, đến khi nào Minh thương tôi thì tôi mới đi”

*Quá đáng, tên đáng ghét này*

Thầm chửi rủa trong bụng, Minh không biết phải đối phó sao với những chiêu quái quỷ mà Khang bày ra nữa. Hiểu rằng càng phũ thì càng bị lấn lướt, Minh xuống nước:

“…Được rồi, ông xuống sân đi, tôi thươ…thươ…”

Cố mãi mà không thể nói nốt được, vì cái câu này đối với Minh thật quá sức chịu đựng. Thấy Minh đã lọt lưới, Khang cười gian manh, lấn tới:

“Minh làm sao nào? Tiếp đi chứ”
Kèm theo đó là các động tác đụng chạm, khiến Minh không chịu nổi nữa, đành ngậm ngùi nói trong đau đớn:

“…thương ông!!!”

Nói xong là Minh cúi gằm mặt xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi vô cùng khổ sở. Cả đời cậu chưa từng nói điều gì mà lại có sức công phá tinh thần khủng khiếp đến thế. Từ mặt cho đến tai Minh nóng bừng, môi run lên, tim vẫn còn đập liên hồi, trong khi ấy thì “kẻ gian” lại được cười sung sướng mãn nguyện. Khang ghé vào tai Minh:

“Cảm ơn Minh, cậu làm tôi vui quá. Hết giờ ra chơi là tôi sẽ về bên cậu mà, đừng lo”

Nói rồi Khang ung dung bước đi, để lại Minh ngồi đó tức muốn nổ đầu, tự trách mình sao lại có thể để yên cho Khang lộng hành như thế, để rồi cậu toàn bị chui đầu vào rọ, ức kinh lên được mà không thể làm gì. Minh gào thét trong lòng, đã lâu lắm rồi cậu không có cái cảm giác này, cảm giác khi mà Khang trêu chọc cậu không thương tiếc. Kể từ khi làm lành, thế giới giữa cậu và Khang toàn là sắc màu, và không gian thì nhẹ nhàng dịu ngọt như kẹo bông, ấy vậy mà đùng cái lại thành ra thế này đây. Minh biết là Khang không có ý xấu, đó là cách mà Khang dùng để thể hiện tình cảm và thân thiết với cậu hơn, dù đôi khi có hơi quá đà, sến kinh lên được. Kể cả vậy, Minh vẫn thấy tức tức, bởi lần nào bị Khang trêu là y như rằng cậu lại bị rơi vào tình cảnh xấu hổ mà bản thân không thể kiểm soát được. Đúng là cậu đang quý Khang hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng những lúc thế này là cậu chỉ muốn đập Khang tơi bời cho chừa cái tội đùa giỡn quá đáng kiêm khiêu khích có chủ ý đi. Càng nghĩ Minh càng thấy đau đầu, mấy chuyện này thật là rắc rối quá mà.
Đang mải mê nghĩ ngợi, tiếng Ly gọi làm cậu giật mình:

“Này em”

“Hở?”

“Sao lúc nãy đánh Khang ác thế?”

Ly ngồi xuống bên cạnh, cười khúc khích. Minh đáp:

“Tại hắn trêu tao quá đáng”

“Quá đáng kiểu gì đây?”

“Thì…kiểu…cứ thân mật quá mức ý. Biết thừa là tao sẽ thấy rất xẩu hổ rồi, thế mà cứ cố tình ép tao phải nói theo ý hắn, mà nói xong thì ngượng không biết trốn đi đâu nữa. Chết mất”

Cùng một kiểu câu hỏi này, nhưng nếu như là mọi lần trước kia, thì Minh sẽ xả hết mọi tức giận trong lòng, giọng điệu vô cùng bức xúc. Vậy mà lần này, chả hiểu sao cậu lại trả lời rất bình tĩnh và có chừng mực, không hề thể hiện gì là khó chịu bực tức cả, trái lại còn nghiêng nhiều hơn về những cảm nghĩ của cậu. Có lẽ nào, đó là vì tình cảm của Minh đối với Khang đã đạt đến một mức độ mới, mà cậu vẫn chưa nhận ra điều ấy chăng?
Ly nghe Minh xong thì cười tít mắt, khiến Minh thấy lạ, bèn hỏi:

“Cười cái gì? Hâm à?”

“Nghe mày nói kìa, không nhận ra sao?” – Ly nhìn Minh tinh nghịch

“Nhận ra cái gì cơ?”

Minh ngô nghê hỏi, Ly không úp mở nữa, giải thích:

“Khang đối với mày đã quan trọng hơn rất nhiều rồi đấy”

“…Nghĩa là…?”

Ly cười:

“Mấy tháng trước mày còn rất ghét Khang, bây giờ thì khác hẳn. Chả cần nói mày cũng biết mà, thái độ và cách cư xử của mày mỗi khi ở cùng Khang ấy, gần gũi hơn bao nhiêu, nhìn mà mừng. Có thể là mày chưa quen với cái cách mà Khang trêu mày, nhưng tao biết là mày không ghét những hành động ấy nữa, phải không?”

Đến đây, Minh ngồi yên suy ngẫm. Những gì Ly vừa nói rất đúng, hay chính xác hơn thì đó là bản tóm tắt lại những cảm xúc của cậu trong thời gian qua dưới con mắt của người ngoài. Còn việc bị trêu thì giống như Ly nói, cậu không còn thấy ghét nữa, mà chỉ là vì xấu hổ quá nên mới nổi giận mà thôi.
Minh nhìn Ly, khẽ cười:

“Phải”

“Đấy, tao nói quá chuẩn” – Ly tự hào vỗ má

“Thôi đi mày, bắt đầu tự sướng rồi”

“Ơ hay, tao giỏi tao có quyền chớ”

“Giỏi mỗi cái ăn may”

Minh lè lưỡi, hai người liền bật nhau đôm đốp, cười phá lên. Phía trên, Liêm, Nga, Ân và Khôi cùng nhìn xuống, mỉm cười.



Từ hôm thứ 5 trở về từ nhà Minh, Dương đã luôn băn khoăn và lo lắng, phần nào đó trong cậu không thể yên được khi những thắc mắc cứ ám ảnh không ngừng. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Khôi lại hiện ra trong đầu, cùng với những câu hỏi không lời giải đáp mà Dương không tài nào dứt ra được. Suốt bao lâu nay, đây là lần đầu tiên có người có sức ảnh hưởng tới cậu lớn đến thế, trong khi thời gian gặp gỡ mới chỉ có 2, 3 lần. Trước giờ chưa có việc gì có thể làm khó Dương, cậu luôn coi mọi thứ là bình thường và giải quyết với một thái độ thoải mái. Vậy mà mới chỉ gặp Khôi, cậu đã thấy chính bản thân mình thật khó hiểu, có những thứ suy nghĩ và cảm xúc rắc rối mà có cố mấy cũng không thể nào xác định được chúng là gì. Càng nghĩ tới Khôi nhiều, Dương càng muốn làm rõ chuyện này, bởi tâm trí cậu đang trở nên quá hỗn độn rồi. Cuối cùng, Dương mở điện thoại:
“Gì vậy ông?”

“Minh à? Tôi hỏi này, trường ông thứ tư nào cũng học 3 tiết thôi phải không?”

“Ừ, như mấy lần trước đó”

“Thế…tan xong là các câu lạc bộ ở lại họp hết à?”

Dương hồi hộp chờ đợi câu trả lời, cậu đã quyết định sẽ gặp Khôi, bởi càng tiếp xúc nhiều thì càng có thể đi tới kết luận dễ dàng hơn. Minh trả lời:

“Có thể nói thế…Nhưng mà, không phải mọi thứ tư đều ở lại đâu”

“Hưmm…Ok, cảm ơn ông”

Dương khẽ thở dài, nếu đúng như Minh nói, thì sẽ không biết chắc chắn được, như vậy sẽ khó có thể gặp được Khôi.

“Sao thế? Có chuyện gì à?” – Minh thắc mắc

“A…không có gì. Mà ông cho tôi số Ly được không”

“Ừ, để tôi nhắn cho”

“Rồi, cảm ơn ông nhé. Bye bye”

“Bye bye”

Mấy giây sau, tin nhắn Minh gửi đến. Dương vội mở ra, lưu số lại rồi bấm máy:
“Alo, ai đấy ạ?” – Tiếng Ly vọng ra từ đầu máy bên kia

“Ly hả? Tớ Dương đây”

“Aaa, Dương à, chào cậu. Sao lại gọi tớ thế?”

Nghe rõ cả tiếng reo của Ly, Dương cười đáp:

“Tớ muốn hỏi là thứ 4 các cậu có ở lại họp câu lạc bộ không ấy mà?”

“À, cái đó hả, cậu muốn đến chơi phải không? Hihihi, may mắn nha, mấy tuần tới bọn tớ đều ở lại tập đó. Đến thoải mái nhá”

Nghe Ly nói mà Dương mừng rơn, ít nhất thì đã đảm bảo được khoản thời gian. Cậu trả lời:

“Ừ, tớ sẽ đến. Cảm ơn cậu nhiều”

“Không có gì, bye bye nha”

“Bye bye”

Dương tắt máy, vô thức cười trong vui mừng, mà cậu cũng không hiểu sao mình lại thế nữa. Có lẽ việc được gặp lại Khôi, được ngắm nhìn vẻ đẹp của con người thú vị ấy đã khiến cho Dương trở nên như vậy.

Lúc ấy, tại một nơi khác…
Ly mỉm cười, vừa dừng cuộc gọi với Dương là bấm máy, đưa lên tai chờ hồi âm:

“Gọi gì hả mày?”

“Khôi em à, thứ tư tuần này…mà thôi, thứ tư 3 tuần tới mình tập tiếp cho câu lạc bộ đi”

“Gì thế? Sao hăng hái vậy?” – Giọng Khôi ngạc nhiên

“Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn mà. Thế nhá”

“Ờ rồi, biết thế. Chào nhá”

“Hihi, chào mày”

Tắt máy, Ly ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, hít thở một hơi thật sâu và sảng khoái, trong đầu nghĩ ngợi gì đó mà cứ chốc chốc là lại thấy cười vui sướng.

Thứ Tư

“Vậy là hôm nay tao phải về một mình à?”

Minh bí xị khi các bạn của cậu đều nói rằng hôm nay họ có việc của câu lạc bộ, không về cùng cậu được. Ân lên tiếng:

“Có một hôm thôi mà. Cứ làm như sợ bị bắt cóc không bằng”

Cả đám bật cười ha hả, Minh nói:
“Nhưng mà hơi buồn”

“Để tôi đèo cậu về là hết buồn ngay”

Giọng nói quen thuộc cất lên, Minh quay mặt lại và thấy Khang đã đứng đằng sau từ bao giờ, miệng cười tươi rói. Cậu đáp:

“Thôi tôi không buồn nữa đâu, tự về được”

Năm người bạn nhìn cậu rồi nhìn nhau, lắc đầu cười. Khang vẫn tiếp tục:

“Thôi nào, chính cậu vừa kêu vậy mà, thay đổi ý kiến nhanh thế”

“Bọn tớ đi nhé Khang. Bye Minh, bọn tao đi câu lạc bộ đây”

“Ừ, chào các cậu” – Khang vẫy tay cười

“A, bọn kia…”

Minh kêu lên nhưng các bạn cậu đã kéo nhau đi cả rồi. Còn lại cậu và Khang đứng đây, Khang nói:

“Vậy…Để tôi đưa cậu về?”

“Kh..Không cần mà, tôi về đây”

Minh cố giấu đi vẻ bối rối, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Khang đứng nhìn theo, miệng vẫn mỉm cười, cảm thấy thật thích thú với cái sự ương bướng của cậu. Bỗng có tiếng gọi:
“A, Khang. Cậu đây rồi”

Khang quay lại, cười:

“Sao mà phải lên tận đây thế Linh?”

“Đưa cho cậu bản báo cáo này, đọc đi nhá. Mai lại họp đoàn đấy”

“Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu”

“Hihi, tớ về đây. Bye cậu”

“Chào cậu”

Linh tươi cười bước đi. Khang giở tập giấy photo ra đọc, khẽ thở dài. Đôi lúc, cậu cũng thấy mệt mỏi với công việc này, nhưng vì là người đảm nhiệm nhiều trọng trách nhất, cậu không thể từ bỏ được, chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi. Cất giấy tờ vào cặp, Khang ra về, bóng cậu khuất dần, rồi mất hút khỏi hành lang vắng vẻ.

Phòng thể chất

“Tiếp theo chúng ta xoay người, rồi đến động tác chân, như thế này…Mọi người hiểu chưa?”

Ly đang hướng dẫn mọi người bài tập nhảy rất say sưa thì nghe tiếng cửa mở, Dương lấp ló nhìn vào.
“Dươnggg”

“Ủa, Dương à? Đâu đâu?”

” Bạn Dươngggg đẹp traiii”

“Oaaa, Dương kìa. Dương đến kìa”

“…”

Các thành viên thi nhau reo lên, sự xuất hiện của Dương khiến cho tinh thần mọi người tăng vọt, hào hứng lên trông thấy. Dương bước vào trong, cười tươi:

“Chào mọi người”

Nhìn quanh quất, Dương không thấy Khôi đâu cả, liền hỏi thầm Ly:

“Khôi…đâu rồi?”

“Nó đi mua nước ấy mà, chắc sắp quay lại rồi” – Ly trả lời

Đúng lúc ấy, cửa lại mở ra lần nữa. Dương vội quay lại, và Khôi xuất hiện:

“Khôi”

“…”

Không hiểu sao mà vừa nhìn thấy, Dương đã gọi tên Khôi làm cậu bất ngờ. Đến cả mấy người trong câu lạc bộ cũng thấy lạ, nhìn nhau khó hiểu. Khôi đi tới, đưa túi nước cho Ly rồi nhìn Dương, cười:

“Chào Dương. Cậu đến chơi à?”

“…Ừ…tớ đến xem”
“Ừm”

Khôi đi tới chỗ Ly, định bật nhạc lên thì Ly ngăn cậu lại:

“Để tao tập cho mọi người, mày ngồi với Dương đi”

“…”

Khôi không nói gì, lẳng lặng tiến đến Dương:

“Chúng ta ra kia nhé”

“Ừ”

Dương vui mừng khi thấy Khôi đi cùng mình, miệng tự động nở một nụ cười. Ở phía đằng kia, các tiếng than vãn đòi được đi với Dương bắt đầu rộ lên, làm Ly lại phải hô trật tự. Chỉnh đốn hàng ngũ xong, Ly bắt đầu buổi tập, tiếng đọc nhịp vang đều đều…

Hai người cùng ngồi xuống, Khôi nói:

“Hôm nay lại đón hụt Minh à?”

Nghe vậy, Dương bật cười, đáp:

“Không phải đâu, tớ đến chơi thôi”

“Ừ, gặp cậu cũng vui…”

“Hử?”

Khôi vừa buột miệng, nói được nửa câu là vội dừng lại, thoáng có chút bối rối hiện trên khuôn mặt. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu lại trở nên lúng túng như vậy, nhưng rồi Khôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
“Không có gì, tớ lỡ miệng”

Dương biết rõ mình đã nghe thấy gì, trong lòng cảm thấy vui sướng đến kỳ lạ. Nhưng thấy Khôi có ý không muốn nhắc lại nên cậu không hỏi nữa, liền đổi đề tài:

“Cậu thích nhảy lắm phải không?”

“Ừ, từ bé tớ đã thấy thích thú với việc này rồi”

“Vậy sao? Tớ cũng rất thích đấy”

Dương nói trong sự phấn khởi, Khôi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Thật à? Vậy sao cậu không nhảy cùng chúng tớ luôn?”

Dương chỉ cười đáp:

“Tớ bỏ lâu rồi, mà trường thì học nặng lắm nên chả có thời gian. Chỉ có thứ tư rảnh rang một chút thì qua đây xem…”

Thực chất, ý định đến xem mọi người nhảy chỉ là một phần phụ rất nhỏ, bởi mục tiêu chính mà Dương hướng tới là Khôi, nhưng cậu biết rằng không thể cứ tùy tiện nói thẳng ra được, vì như vậy sẽ khiến cho cả hai bên khó xử. Nhất là Khôi, Dương không hề biết Khôi cảm thấy thế nào về mình, nếu nói rằng mình đến để gặp Khôi, thì ai mà biết kết quả sẽ như thế nào chứ. Rốt cục, Dương đành dừng lại ở cái lý do là muốn xem biểu diễn nhảy, chưa dám nói thật với Khôi, dù trong lòng có hơi khó chịu vì phải giấu giếm.
Khôi nghe Dương xong, gật gù:

“Tiếc thật nhỉ, giá mà cậu học trường tớ”

“Ừ, giá mà…”

Dương nhìn xa xăm, hai người ngồi im ắng một lúc thì Khôi lên tiếng:

“Cậu biết không? Ngày xưa lúc tớ bé, tớ đã vô tình làm đổ vỡ rất nhiều thứ trong nhà, chỉ vì cứ nhảy theo chương trình tivi đấy”

“Hahaha, cậu không đùa chứ?”

Dương cười lớn, câu chuyện của Khôi đã làm giảm đi không khí gượng gùng giữa hai người. Khôi cũng thấy buồn cười với chính mình, miệng cười tươi, cậu đáp:

“Thật đấy, vậy nên bố mẹ tớ phải chuyển hết mọi thứ dễ vỡ sang phòng khác. Sau này thì tớ có phòng riêng nên không còn phải lo nữa, tớ chỉ còn làm vỡ đồ trong phòng tớ thôi”

Nghe Khôi kể chuyện mà Dương cứ cười hoài, khoảng cách giữa hai người đang gần hơn từng chút một. Vừa nghe chuyện Dương vừa ngắm Khôi, rồi trong một giây mơ màng, cậu nói:
“Thật dễ thương…”

“Gì vậy?” – Khôi dừng lại, nhìn Dương khó hiểu

“Ý tớ là…cậu…chuyện cậu kể dễ thương…”

Dương cuống lên giải thích, cố biện minh cho lời nói trong vô thức của mình. Khôi có vẻ không để tâm lắm tới phản ứng của Dương, tiếp tục kể chuyện. Sau đó, Dương cũng bình tâm lại, cố gắng trở lại trạng thái tự nhiên ban đầu, rồi hai người lại cười nói với nhau vui vẻ, chia sẻ và biết thêm về nhau rất nhiều điều.

Đằng xa, Ly nhìn hai người, miệng nở nụ cười mãn nguyện.



Tính từ hôm đó đến hiện tại là đã gần hai tuần, tương đương với hai ngày thứ tư Dương đến trường Minh và gặp gỡ mọi người trong câu lạc bộ nhảy hiện đại, hay chính xác hơn là đến gặp Khôi. Kể từ thứ tư tuần trước, Dương và Khôi đã có thể trò chuyện và cười đùa thoải mái cùng nhau, tất nhiên không thể không tính tới Ly, người cũng góp phần tham gia vào những câu chuyện vui và mang đến cho họ những tràng cười sảng khoái. Và tính đến thứ tư tuần này, Dương và Khôi đã thân nhau hơn nhiều so với lúc trước, thật ngạc nhiên khi mối quan hệ của họ lại có thể tiến triển nhanh chóng đến vậy. Những tin nhắn, cuộc gọi giữa hai người ngày một tăng lên, và mỗi lần như vậy là cả hai đều cảm thấy rất vui, cũng như thấy tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.
Gần hai tuần, hai tuần của những lần gặp mặt trực tiếp cũng như trò chuyện qua điện thoại. Đối với Dương khoảng thời gian đó là đủ, đủ để có thể đi tới kết luận cho những cảm xúc của bản thân đang ngày một lớn lên trong cậu.

Lúc này đây, Dương đang đứng trước cánh cửa một ngôi nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và kỹ lưỡng trước khi đến đây. Hít một hơi sâu, cậu bấm chuông:

*Ding dong*

Cánh cửa mở ra:

“Dương à? Sao lại đến đột ngột thế?”

Minh ngạc nhiên bởi sự xuất hiện bất ngờ của Dương. Dương cười:

“Tôi muốn gặp ông”

“Thằng hâm này, lần sau báo trước chứ, tôi còn chuẩn bị. Vừa mới ngủ dậy”

“Hà hà, thế này mới vui”

“Ông đúng là…thôi vào trong đi đã”

Minh mời Dương vào nhà rồi khóa cửa lại. Mẹ cậu thấy động thì chạy từ trong bếp ra:
“Dương hả cháu? Đến chơi đấy à?”

“Vâng ạ, cháu chào cô”

“Hôm nay ở lại đến mai luôn phải không?”

Mẹ Minh cười hiền, bà đã rất quen với những lần Dương đến chơi với Minh và ngủ lại qua đêm rồi, nên coi như đó là chuyện hiển nhiên mỗi khi Dương đến nhà. Dương vui vẻ đáp lại:

“Cô hiểu cháu quá, cháu xin phép bố mẹ rồi ạ. Cháu cảm ơn cô”

“Ừ, thế lên gác chơi đi rồi trưa xuống ăn”

“Vâng ạ”

Minh nhanh chóng đưa Dương lên phòng, đóng cửa cẩn thận xong, cậu hỏi:

“Sao không đến thứ bảy luôn?”

“Đến thứ bảy thì cả cuối tuần ông lấy đâu thời gian học bài nữa. Tối qua làm hết bài chưa đấy?” – Dương cười toe toét, tiện tay thả balo xuống.

“Xong rồi, ông căn chuẩn phết nhỉ, hahaha”

“Tôi giỏi mà”

“Gớm ạ”

Minh đi đến tủ rồi xem xét đống quần áo, quay lại nói:
“Ông có mang quần áo thay không đấy? Hay muốn mặc lại bộ lần trước”

“Khỏi lo, chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến chứ”

Dương lấy một bộ quần áo khỏi túi rồi vào phòng tắm thay đồ. Lát sau, cậu đi ra, nhảy lên giường. Minh hỏi:

“Giờ muốn chơi gì đây?”

“Thực ra…”

Dương ngập ngừng, làm cho Minh thắc mắc, linh cảm rằng vẫn là chuyện hôm nọ, Minh không gặng hỏi nữa mà ngồi yên chờ. Dương nói:

“…tôi đến chơi, tiện nói với ông chuyện này luôn”

“Ồ, là gì thế?”

Minh ngồi khoanh chân, hai bàn tay mở thành hình bông hoa đỡ lấy cằm, chăm chú nhìn Dương.

Dương nhắm mắt hít một hơi, lấy hết can đảm, rồi nói:

“…Tôi đang thích Khôi…”