Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 30: Thế cục thành tây

Khu trú ẩn Tây thành, trong một căn phòng lớn mọi người đang vây quanh nhìn vô số thuốc men đang đặt ở trên bàn, khuôn mặt không giấu được vẽ kích động lẫn vui mừng.

Được một lúc lâu một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu thân thể cao lớn khỏe mạnh mới quay người lại nhìn vào cô bé bên cạnh hỏi:

- Tiểu Tuyết Nhi nói cho chú Tuấn nghe chuyện gì đã xảy ra số thuốc này ngươi lấy từ đâu.

Bị chú Tuấn hỏi Tuyết Nhi thoáng hoảng sợ vì đã trốn ra ngoài nhưng vẫn kể tường tận câu chuyện, từ việc nàng trốn ra ngoài rồi đến bị đàn sói bao vây và cuối cùng tóc trắng ca ca xuất hiện cứu nàng.

Nghe xong cậu chuyện chú Đạt mới gật gật đầu rồi bảo mọi người ra về ai làm việc nấy, còn phân phó cho một người khác theo Tuyết Nhi về xem tình hình của mẫu thân nàng rồi cho thuốc.

Sau khi mọi người đã đi hết trong phòng chỉ còn 3 người chú Tuấn tên đầy đủ Trương Tuấn, một thanh niên trẻ tuổi là con của chú Tuấn gọi là Trương Thiên Phúc và nữ cảnh sát đã ra ngoài tìm Tuyết Nhi gọi là Hồng Ánh.

- Hai người thấy sao về chuyện này. Qua một lúc lâu chú Tuấn chợt lên tiếng.

Nghe chú Tuấn hỏi Thiên Phúc nhanh chống lên tiếng nói:

- Con nghĩ tên thanh niên tóc trắng kia rất đáng ngờ.

- Theo lời Tuyết Nhi kể tên kia biết tạo ra lửa thiêu chết mấy con sói biến dị, cánh tay còn mộc đầy lân phiến một quyền có thể làm nổ đầu con sói.

- Dị biến xảy ra không ít sinh vật nhìn bề ngoài rất giống con người.

Nghe Thiên Phúc nói vậy Hồng Ánh củng gật đầu:

- Phải tên kia rất đáng ngờ nếu là con người thì đáng lẽ hắn nên vào nơi trú ấn cùng Tuyết Nhi chớ không phải âm thầm bỏ đi tuy nhiên hắn củng không làm hại gì đến nàng nên chúng ta âm thầm cảnh giới là được.

Nghe thấy hai người phân tích chú Đạt củng gật đầu.

- Ta củng nghĩ như vậy tạm thời cứ tăng cường canh phòng, dù cho tên kia có ý định gì thì chúng ta củng không bị động, chuyện này giao cho A Phúc đi làm.

- Còn nữa Hồng Ánh cô qua xem xét tình hình của mẹ con Tuyết Nhi dù sau nàng củng có công khá lớn.

Nghe chú Tuấn phân phó hai người vội lui ra ngoài làm việc.

Nhìn bóng lưng hai người chú Tuấn khẽ thở dài.

Tại sau trong phim đều nói mạt thế hàn lâm ai dựng nên khu trú ấn đều là vua một cỏi sung sướng như tiên còn mình lại cực khổ trăm bề lo trước lo sau.

Thật ra củng đáng thương cho chú Tuấn, ở thời mạt thế này muốn sướng chỉ có hai loại người: một là “máu liều” sống nay chết mai đụng đâu chịch đó tới khi bị thây ma dí thì đi gặp ông bà, còn hai chính là như Trần Lâm tạo dự cơ đồ đến khi đủ mạnh để sinh tồn rồi thì “muốn làm gì thì làm”, nhưng đáng tiết chú Tuấn lại không có máu liều chú muốn sống lâu lâu nhất có thể nhưng cái cơ đồ của chú củng không đủ mạnh khi chỉ một đợt thi triều củng làm khu trú ẩn điêu đứng đúng là chưa kịp hưởng phúc thì chim cút đã bay xa, cứ sống trong nơm nớp lo sợ thế này sung sướng kiểu gì.

.

Lúc này trong huyết lâm Trần Lâm hồn nhiên không hề hay biết mình đã làm rất nhiều người đau đầu, bởi lẽ chính cậu lúc này củng đang khá đau đầu khi chỉ có 6 trong số 10 con huyết ưng trinh sát quay về, 4 con khác đã bỏ mạng tuy nhiên chúng củng cho cậu nhiều thông tin quý giá.

Khu vực Tây thành này không dễ chinh phục như cậu nghĩ như củng không phải là khó, nguyên nhân của sự mâu thuẫn này là do hiện tại khu thành Tây có 4 thế lực lớn gồm:

Thứ nhất là lựng lớn thây ma còn sót lại sau đợt thi triều chúng tập trung rải rác khắp nơi nhưng đông nhất là gần vùng nội thành,

Thứ hai là đàn sói lớn di cừ từ vùng núi phía thành Bắc mà cậu từng hai lần đụng độ.

Thứ ba không ai khác chính là huyết tộc khi hiện tại huyết lâm đã bao phủ 1/3 khu thành Tây.

Thứ tư chính là nhóm người sống sót đang trú ẩn tại đồn cảnh sát.
Nếu chỉ xét bốn thế lực này thì việc chính phục thành tây quá dễ dàng với huyết tộc khi thây ma không sớm thì muộn củng bị cậu “bào” chết còn đàn sói tuy có khó khăn hơn nhưng củng không đáng quan ngại, cuối cùng là nhân loại càn dễ hơn không đánh nhau thì trao đổi, hợp tác các thứ không thì để mặc họ tự sinh tự diệt trong khu trú ẩn củng trả sau.

Cho nên thành Tây không sớm thì muộn củng thuộc về huyết tộc một cách dễ dàng, nhưng đó là thành Tây không tính con sông Vân Hà vào nếu tính luôn nó vào thì mọi chuyện lại khác, khi con sông này có không ít cá khi dị biến bầy cá kia đều trở thành hung ngư hết, đáng chết hơn là có cá tất có chim đàn hung ngư kia lại thu hút không ít hung cầm đến ăn ở, những con huyết ưng trinh sát của Trần Lâm củng chính là bị bầy chim này làm thịt.
Chính vì thế có thể nó muốn thu thành tây thì dễ nhưng thu luôn khúc sông Vân Hà kia mới là khó.

.

- Thôi cứ lo chinh phục trên mặt đất trước chuyện sông suối tính sau.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra đối sách Trần Lâm không nghĩ nhiều nửa lo đối phó với lũ thây ma và đàn sói trước.

Đối tượng đầu tiên mà cậu nhắm đến không đâu khác là lũ thây ma bởi lẽ chúng dễ ăn hơn. Thi triều đem đi đại lượng thây ma, những con ở lại nói thẳng ra là “bị bỏ lại” nên thây ma tiến hóa cấp cao sẽ không nhiều còn những con cấp thấp thì không là gì với mũi tên và ngọn thương của huyết tộc.

Thế là ngay hôm đó Trần Lâm dẫn đại quân huyết tộc giờ đã lên đến 80 người đi càn quét lũ thây ma, những con thây ma cấp thấp không là gì với đại quân huyết tộc còn những con thây ma cấp con đã có Trần Lâm và tiểu Hắc lo liệu dù sau củng không phải quá đông cậu và tiểu Hắc vẫn lo được.
Cứ thế cánh rừng huyết thu liên tiếp mở rộng tưởng chừng như sẽ nuốt trọn một nửa thành Tây thì bất chợt đạo quân đụng độ một con thây ma.