Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 61: Cự Mãng

Nhìn thấy con rắn lớn Trần Lâm không nhịn được đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Hồng Ánh nhưng vẫn để nàng tự giải quyết.

Bên kia Hồng Ánh cũng đưa ra phản ứng, lệnh cho các chiến sĩ lui ra xa khỏi bờ sống rồi đưa lên súng chống tăng bắng liên tiếp 2 phát về phía còn cự mãng.

- Đùng... đùng...

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, nhưng không ngờ viên đạn làm từ máu của Hồng Ánh lại không hề làm tổng thương đến con cự mãng, phải biến máu của nàng cực kỳ rắn chắc có thể xuyên qua cả tấm thép đủ thấy sức phòng ngự của cư mãng này kinh khủng đến mức nào.

Như không bị thương không có nghĩa là không đau, con cự mãng vừa mới ngôi lên mặt nước ra oai đã hứng trọn hai quả đạn vào đầu làm nào vừa đau đớn vừa tức giận.

- Gàoo!

Róng lên một tiếng phát tiết, con cự mãng tức giận lao đến quyết trừng phạt những sinh vật nhỏ bé dám giết hại đồng loại của nó còn xúc phạm đến tông nghiêm của nó.

Thấy con cự mãng lao đến Hồng Ánh không chần chờ liên tiếp xả đạn về phía nó, từng tiếng nổ do va chạm giữa đạn máu và lân giáp của con cự mãng không ngừng vang lên làm nó đau đớn gào róng.

Nhưng năng lực của Hồng Ánh không phải vạn năng nó có một khuyết điểm trí mạng, đó là mọi thứ đều dựa trên máu của nàng, dù cho qua việc thăng cấp làm cho thể chất của nàng càng ngày càng được nâng cao từ đó máu cũng tăng lên về chất lượng lẫn số lượng nhưng không phải vô hạn.

Qua từng phát bắng lượng máu mất đi làm môi nàng trở nên nhợt dần, nhận thấy sự oanh tạc đang yếu dần con cư mãng chớp lấy thời cơ há miệng phung ra một tia nước xanh thẩm về phía nàng.

Thấy thế Hồng Ánh thoáng hoảng sợ, khẩu súng trên tay bắt đầu biến hóa vặn vẹo hình thành nên một chiếc khiên lớn che chắn trước người nàng.

- Xì.. xì...

Từng tiếng xì xì không ngừng vang lên, không ngờ tia nước xanh kia có tính ăn mòn cực mạnh, khi tiếp xúc với khiên máu nó trực tiếp ăn mòn luôn cái khiên nhưng cũng nhờ thế Hồng Ánh tranh thủ thời gian tránh thoát.

Ngược lại con cự mãng cũng lợi dụng thời cơ đó bò lên bờ tiếp cận nàng, đồng tử đặc trưng của loài rắn nhìn chầm chầm vào nàng.

Còn Hồng Ánh cũng mỉm cười nhìn lại nó, bên trong các phế tích vẹn bờ vô số các móc sắc bay ra quấn lấy con cự mãng, các chiến sĩ huyết tộc đã phục kích từ trước chỉ chờ nó lên bờ, không phụ sự chờ mong của họ nó đã leo lên bờ thật, hung thú dù mạnh mẽ và dần dần bắt đầu có trí tuệ nhưng còn lâu mới hiểu được cái gọi là chiến thuật.

Bị tập kích bất ngờ con cự mảng giật mình vùng vẫy nhưng nó có thể mạnh hơn các chiến sĩ huyết tộc nhưng không thể mạnh hơn mấy trăm chiến sĩ cộng lại, dần dần hai bên rơi vào thế giằng co.

Dĩ nhiên tình thế đó không kéo dài lâu, từ thiên không một con kim sắc đại bàng bay đến, đôi cánh lớn vung mạnh tạo ra một cơn gió sắc bén lướt qua người con cự mãng để lại một vết thương trên người nó.

Nhìn thấy con kim sắc đại bàng, con cự mãng giật mình lo sợ, dù sao cả hai đều là đối thủ một mất một còn trên khúc sông này, nó không hề sợ như sở trường của nó là chiến đấu dưới nước nay bị mắc kẹt trên bờ nó sẽ thua thiệt trước con kim sắc đại bàng kia.

Ý thức được việc đó cự mãng vội vàng ra sức vùng vẫy muốn chở lại xuống sông nhưng nào đâu có dể, khi nó đang ra sức vùng vẫy thì bất chợt một cổ lực lượng to lớn truyền đến từ từ kéo nó lại, tiểu Hắc rốt cuộc cũng chạy đến không nói một lời gậm lấy sợ dây kéo con cự mãng lên, mặc dù về hình thể tiểu Hắc chỉ bằng một nửa con cự mãng như sở trường của nó lại là sức mạnh, đối đầu về sức mạnh với tiểu Hắc con cự mãng không có cửa.
Nhược lại khác hẳn với hai kẽ đang chơi kéo co bên dưới năng lực của tiểu Kim là khả năng bay lượng, tốc độ và gió, nó tiên tục bay lượng quấy nhiễu cự mảng, tạo ra các phong nhật cắt vào người cử mảng để lại các vết thương lớn nhỏ máu tươi từ từ rĩ ra.

Dần dần con cự mảnh cảm nhận được nguy hiếp đến tính mạng, cứ tiếp tục như vậy nó sẽ bị hai tên kia bào chết, nó tức giận há mồm phung ra những tia độc màu xanh thẩm tấn công tiểu Kim và tiểu Hắc.

Tuy nhiên hàng động của con cự mãnh lại vô tình khơi dậy quá khứ đau thương của tiểu Hắc, nhìn chất dịch xanh đang ăn mòn mặt đất tiểu Hắc tức giận gào róng cơ thể bắt đầu hiện lên những tia huyết quang, dần dần cơ thể nó trở nên vô cùng to lớn thậm chí to hơn cả con cự mãng kia.

Một hơi ngậm lấy 4 5 sợi dây móc tiểu Hắc đạp mạnh xuống đất tung người chạy đi kéo theo con cự mãng phía sau làm nó đập vào các tòa nhà vẹn bờ sông biến chúng triệt để thành phế tích.
Một cảnh vô cùng khôi hài mà không ai nghĩ đến hiện lên.

.

Cứ thế tiểu Hắc cấm đầu băng băng chạy vòng vòng suốt 1 tiếng đồng hồ cho đến khi một tiếng thét vang lên:

- Đủ rồi, tiểu Hắc dừng lại đi.

Lúc này Trần Lâm không nhịn được đứng ra ngăn cản tiểu Hắc lại, nguyên nhân là vì cậu sợ... con cự mãng kia bị nó kéo chết.

Nhìn con cự mãnh da thịt bông tróc, máu me bê bết nằm thoi thóp Trần Lâm không khỏi thở dài.

- Chọc ai không chọc đi chọc con heo mỏ nhọn kia làm gì.

Thế là sao một ngày đi săn tuy phát sinh một số vấn đề nhưng trên cơ bản đã đại công cáo thành.

Huyết tộc đã có thêm chi thủy quân mới, Thủy xà chịu trách nhiệm săn bầy Văn giáp ngư và canh giữ khúc sông này cũng như hổ trợ cho trận chiến sắp đến.

Dĩ nhiên thành công nhất vẫn là thu về một boss cấp thủy xà tạo ra hung thú thứ tư của huyết tộc, được Trần Lâm đặt cho một cái tên vô cùng “hay” đó là... tiểu Thanh.