Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 71: Gặp gỡ phái đoàn Minh Nhật

Trước cầu Vân Hà to lớn, một nhóm quân lính trang bị vũ khí súng ống đang đứng, ánh mắt không giấu nổi vẽ lo sợ khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.

Phía bờ bên kia một khu rừng lá đỏ tựa như một biển máu vô tận đập vào mắt các họ, làm cho những quân nhân chuyên đi lại trong chốn rừng thiêng nước độc cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng làm họ chú ý nhất vẫn là cây cầu trước mặt, nó được quấn quanh bới vô số cây huyết thụ gần như bao phủ hết cả cây cầu chỉ chừa lại một lối đi giữa cầu, các trụ cầu to lớn tràn nhập những cây huyết thụ làm cho khi nhìn xa chúng như những thân cây to lớn một chọc trời làm nơi cư trú cho những con chim to lớn sống trên sông.

Đứng trước đội quân Lý Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày.

- Nơi quỷ dị như vậy sau người cẩn thận như Trì Dũng có thể vào được.

Hiển nhiên khi đi đến đây nàng đã biết ngay mọi chuyện đều là chủ ý của Gia Huy, người cẩn thân như Trì Dũng sẽ không dễ để toàn quân bị bắt như vậy, chỉ tiết hắn ta thiếu sự bá quyền mà nghe theo tên không biết gì Gia Huy kia.

Nhưng cũng không thể trách Gia Huy hay Trì Dũng được bởi lẽ tìm báo sai thì không có cách nào cứu vãn được.

Sau khi quân tiên phong bị bắt, mọi thông tin về huyết tộc kia được Minh Nguyệt điều tra lại hoàn toàn, rất nhanh nàng nhận ra rằng một số thứ quan trong đều được Trương Tuấn và đồng bọn giấu đi làm cho nàng có xúc động muốn lôi đám người kia ra sử bắn...

Nhưng nàng lại nhận được một câu trả lời làm nàng không hiểu ra sau, họ giấu đi những thông tin kia là ý của Gia Huy... nên chuyện xử lý đám người Trương Tuấn chỉ có thể chờ Gia Huy trở về xem xét lại...

Còn về Minh Nguyệt nàng chỉ lo chuyện tìm hiểu về huyết tộc kia chuyện của Trương Tuấn để Gia Bảo lo liệu.

Theo như nàng hỏi được từ những người chạy nạn từ khu trú ẩn tây thành Bạc Hà lại nhận được thông tin về một huyết tộc hoàn toàn khác sự miêu tả trước đó.

Nhìn chung họ đều nhận định huyết tộc khá... thiện lành, nếu không đụng chạm đến họ thì họ cũng sẽ không chủ động gây chuyện, so sánh với thây ma thì thật sự là thiên thần, nhưng ngược lại huyết tộc cực kỳ bao che cho tộc nhân sự kiện Thiên Phúc bị chém chết trên cầu Vân Hà được tường thuật lại vô cùng rõ ràng...

Còn về ngoại hình thì khá giống Trương Tuấn miêu tả, huyết tộc khá giống nhân loại và thậm chí có thể trao đổi nói chuyện như con người thực thụ.

Nhưng ấn tựa nhất với Minh Nguyệt là hai thành viên của huyết tộc Huỳnh Dao và Trần Lâm.

Theo như Minh Nguyệt suy đoán hai người này có thể là “thống lĩnh” của một chi quân đội thuộc huyết tộc.

Đầu tiên là Huỳnh Dao nàng không ngờ lại từng là người của khu trú ấn sau này mới trở thành huyết tộc, nhưng khi trở thành huyết tộc rồi nàng cũng không quên tình xưa giúp đỡ khu trú ẩn, thậm chí từng cứu mạng Hồng Ánh.

Từ đó Minh Nguyệt đưa ra hai kết luận, thứ nhất huyết tộc có khả năng biến nhân loại thành tộc nhân của mình tương tự thây ma, thứ hai hình thức “biến” kia cao cấp hơn thây ma rất nhiều khi họ vẫn giữ được trí nhớ và tâm tính như lúc ban đầu.

Còn lại là Trần Lâm người ấn tượng nhất với Minh Nguyệt cũng như những người trong khu trú ẩn, mặc dù chỉ gập hắn hai lần, đầu tiên là khi hắn xông vào khu trú ẩn để giết một người nghe đâu là từng có thù với hắn lúc còn là nhân loại, sao đó là giết chết Thiên Phúc nhưng lại tha cho những người còn lại...
Từ đó nàng có thể nhận định vị Trần Lâm này có lẽ cũng giống như Huỳnh Dao, từng là con người nhưng sau này được huyết tộc thu lưu trở thành một viên thống lĩnh của huyết tộc, quyền hành có lẽ cao hơn Huỳnh Dao một chút...

Nhưng cũng từ đó Minh Nguyệt lóe lên một tia hy vọng, rất có thể Hồng Ánh con nàng cũng giống như hai người kia được huyết tộc thu lại, dù có lẽ đã không còn là nhân loại nhưng ít ra vẫn sống thậm chí hình thức sống này của huyết tộc cũng không đến nỗi tệ nếu so sánh với thây ma, vì thế chuyến đi lần này nàng cũng có một ít tư tâm khi muốn thấy lại con mình.

Có thế nói mẹ nào con nấy, về trí tuệ Minh Nguyệt không hề thua kém là mấy với Hồng Ánh, chỉ có điều xu hướng của nàng có tính quanh minh chính đại hơn còn Hồng Ánh thì bất chấp thủ đoạn chỉ cần đạt được mục đích là được, có thể hình dung Minh Nguyệt như một viên đại tướng quân trí dũng song toàn quanh minh lỗi lạc còn Hống Ánh thì như một vị quân sự tuy túc trí đa mưu như lại không từ thủ đoạn nên thiếu đi cái quang minh lỗi lạc kia.
Tuy nhiên vị đại tướng quân kia dù đã suy tính gần như đúng hoàn toàn về huyết tộc nhưng vẫn tính sai đúng một điều đó không gì khác chính là vị thống lĩnh trẻ tuổi kia, khi hai người duy nhất biết đến thân phận thật của y là Hồng Ánh đã là người của huyết tộc và Phàm lão tuổi già sức yếu đã bất hạnh chết trên đường đi đến khu căn cứ... dẫn đến một tương lai vô cùng đau đớn cho nàng khi hàng đêm bị vị thống lĩnh nhỏ bé của huyết tộc kia “đâm” cho đến sáng...

.

Nhưng đó là một tương lai rất xa sau này còn hiện tại đoàn người vẫn chỉ đứng trước cầu Vân Hà...

- Minh Nguyệt đại nhân chúng ta nên xông vào không?

Lúc này một viên chỉ huy khác của chuyến đi lần này lo lắng hỏi Minh Nguyệt.

Nghe thấy thế nàng khẽ lắc đầu nói.

- Không cần họ sẽ ra gập chúng ta, chúng ta cần chuộc người thì họ cũng cần chúng ta đến chuộc không kém.
Rất nhanh lời nói của Minh Nguyệt đã ứng nghiệm, trên cầu Vân Hà một cánh quân ầm ầm kéo đến, đó là một chi trọng giáp bao phủ lấy toàn thân trông rất nặng nề nhưng chi đội kia lại có thể di chuyện nhẹ nhàng đủ thấy thể lực của họ rất tốt, phía sau là một chi toàn là nữ người sói mặt giáp nhẹ hơn tốc độ cũng nhanh hơn không kém.

Nhìn thấy chi đôi kia Minh Nguyệt không nhịn được thanh thở đúng là một quân đội hùng mạnh, không tính trang bị thì chỉ thể chất thôi cũng đã không thua kém quân nhân chính quy thậm chí có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên hai cánh quân kia chắc chắn không phải là toàn bộ lực lượng của huyết tộc bởi lẽ còn một chi xạ thủ nữa vẫn chưa xuất hiện có lẽ đang ẩn úp đâu đó.

Nhưng ấn tượng nhất với nàng vẫn là ba người đang dẫn đầu đội quân, là ba nữ nhân một tóc bạc, một tóc vàng kim và một tóc đen, nhưng khi thấy nữ nhân tóc đen kia Minh Nguyệt không nhịn được khóe mắt chảy xuống hai giọt lệ, còn nữ nhân kia cũng không khác gì nước mắt đã lưng tròng bỏ qua đại quân sao lưng chạy lại phía nàng.
Minh Nguyệt khi thấy cảnh đó cũng bất chấp tất cả chạy lại làm cho quân lính sau lưng giật mình lo lắng nhưng là vô ích khi hai nữ nhân chỉ chạy đếm ôm chầm lấy nhau.

Hiển nhiên nữ nhân tóc đen kia không ai khác chính là Hồng Ánh, cứ thế hai mẹ con cứ ôm lấy nhau mặc kệ hai người đã đứng giữa hai đại quân khí thế hùng hồn, mà nếu Trần Lâm có mặt chắc cắn sẽ không nhịn được xúc động trước khu cảnh tráng lệ này khi thấy... hai nữ nhân giống nhau như đúc đang ôm ấp như vậy.

Phải mẹ con Minh Nguyệt cực kỳ giống nhau có chăn thì Minh Nguyệt có nét đẹp thành thục hơn còn Hồng Ánh thì toát lên vẻ đẹp thanh xuân thiết nữ mà thôi, chỉ đáng tiết vị bộ trưởng bộ văn hoá kia giờ đã thành thương binh đang nằm dưỡng thương ở bắc thành không thể tham gia cuộc vui này được, nhưng quan trọng hơn là vị bộ trưởng kia biết mẹ gì về thương với lượng khi trong cuộc hợp kia y đã bận công chuyện khác...
Cứ thế một lúc lâu Hồng Ánh cũng buôn mẫu thân mình ra khẽ lao khô nước mắt rồi quay lại đạo quân, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn về phía quân lính nhân loại.

- Được rồi chúng ta chủng nên bắt đầu bàn bạc...

- Các vị phải bồi thường tổn thất cho huyết tộc...

.

Lúc này trước cầu Vân Hà một toàn nhà được huyết tộc dựng lên và được các chiến sĩ huyết tộc bảo về xung quanh.

Bên trong Hồng Ánh đang ngồi trên ghế chủ vị hai bên là tiểu Kim và tiểu Tuyết, còn đồi diện chính là nhóm cao tầng của khu trú căn cứ do Minh Nguyệt dẫn đầu.

Hai mẹ con cứ thế mỉm cười nhìn nhau, hiển hiên Minh Nguyệt khá vui khi từ cách sắp xếp nàng nhận ra Hồng Ánh sở hữu địa vị khá cao trong huyết tộc, không nói đâu xa chỉ hai người ngồi cạnh nàng cũng đủ chứng minh khi Minh Nguyệt có thể cảm nhận được hai người kia không hề yếu hơn nàng nhưng họ chỉ ngồi im lặng tựa như hai vệ sĩ cho Hồng Ánh mà thôi, mọi quyết định hôm nay đều do Hồng Ánh làm chủ.
Tuy nhiên những cao tầng khác của khu căn cứ lại không thoải mái như hai mẹ còn nàng, nói chung chuyện này vô cùng quỷ dị và rối ren khi xuất phát điểm của căn cứ là đến cứu Hồng Ánh nhưng chính nàng lại đứng ra đồi tiền chuộc với họ, dù đã biết rằng nàng không con là nhân loại nữa và nguyên nhân sâu xa là do tình báo sai nhưng những người ở đây không nhịn được có tia trách cứ mẹ con nàng.

.

Lúc này vẫn là Hồng Ánh mở lời trước.

- Như các vị đã biết huyết tộc ta không hề đụng chạm gì đến khu căn cứ Minh Nhật...

- Nhưng các vị lại phái binh đánh lén chúng ta... làm cho huyết tộc tổng thương thảm trọng.

- Lần này lại kéo đại quân đến không biết có ý gì...

Nghe được nòi nói của Hồng Ánh tất cả những người ở đây trừ Minh Nguyệt ra đều không khỏi tức giận, chuyện khu căn cứ xuất binh chính là để cứu nàng ta, giờ chính nàng ta lại lấy nó ra làm cớ bắt kẹt bọn họ thật là tức chết...
Nhưng quá đáng hơn là lần kéo quân đến đây chính là để trao đổi con tin giờ lại hỏi có ý gì, họ thuật sự muốn hỏi ngược lại nàng ta xem huyết tộc có ý gì...

Còn Minh Nguyệt thì nghĩ khác, nàng quá hiểu con gái mình, Hồng Ánh sẽ không làm chuyện gì mà không có nguyên nhân.

Mục đích thật sự của những câu nói kia chính là để chọc giận nhóm người kia, từ đó sẽ sinh ra nghi kỵ với chính Minh Nguyệt, người mà có thêm xem như nguồn cơn của tất cả mọi chuyện bởi lẽ lần xuất binh này có một phần nguyên nhân là do Minh Nguyệt tác động.

Nghĩ đến đó Minh Nguyệt không khỏi cười khổ nói:

- Chuyện xuất binh lần này là do Trương Tuấn kẻ thù của các vị xúi giục...

- Tuy nhiên khu căn cứ cũng không chối bỏ trách nhiệm chỉ cần các vị có thể trao trả lại những chiến sĩ đã bị bắt chúng tôi sẽ bồi thường thỏa đáng.
Nghe thấy thế Hồng Ánh khẽ gật đầu nói.

- Tốt, vẫn là mẫu thân sảng khoái nhất, huyết tộc sẽ thả người chi cần...

- Năm chiếc xe tăng, 8 xe thiết giáp 8 khẩu đại pháo cùng 100 thùng thuốc nổ... thế nào...

Nghe thấy thế tất cả những người ngồi ở đây đều run mình, đây chính là công phụ sư tử ngoạm chưa đến một 100 người mà đồi hỏi như vậy thật sự quá đáng.

- Chúng ta không thể bồi thường nhiều như vậy.

Minh Nguyệt lắc đầu nói, khu căn cứ không có khả năng chỉ để cứu Gia Huy mà ra một cái giá lớn như vậy.

Nghe thấy thế Hồng Ánh khẽ gật gật đầu.

- Đúng là quá đáng thật hay như vậy đi

- Huyết tộc không đồi hỏi gì cả chỉ cần mẩu thân gia nhập huyết tộc... thế nào...